Chương 80: Kế hoạch

1,524 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

“Vút—!” Mũi tên xé gió, cắm thẳng vào bia gỗ. Sở Thanh thu tay lại, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, mái tóc buộc cao khẽ lay động theo gió. 

“Sở Thanh. Yến tướng quân yết kiến.”

Sở Thanh hạ cung, quay đầu nhìn binh lính rồi gật đầu, sau đó quay người bước thẳng về phía lều trướng.

“Thuộc hạ tham kiến tướng quân.” Sở Thanh bước vào, ánh mắt lướt qua từng người. 

Yến Trường Phong lên tiếng, giọng trầm thấp, không vòng vo: “Tình hình phía Tây đã mất kho lương. Bắc Tề tập trung toàn lực tại sông Mãn, chặn đường tiến quân của ta. Chúng ta không thể tiếp cận phía lòng sông. Ngươi thấy sao?”

Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, ánh mắt kỳ lạ hướng về phía nàng. Mộ Quân Hành nhìn Sở Thanh rồi nhìn Yến Trường Phong: "Trường Phong, cái này…”

Sở Thanh không vội đáp. Nàng bước tới trước bản đồ trên bàn gỗ, ánh mắt dừng lại trên dòng sông Mãn đỏ rực dấu mực.

Khi các tướng lão xung quanh bắt đầu mất kiên nhẫn thì nàng mới lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh: “Không phải không thể.”

Sở Thanh đưa tay, chỉ vào một đoạn cong hẹp trên bản đồ. Không chỉ vào một điểm, tay nàng bắt đầu kéo dài, vạch ra một đường chậm rãi từ thượng lưu xuống hạ lưu: “Chúng ta sai ở chỗ luôn nghĩ phải phá được phòng tuyến của chúng.”

Một phó tướng cau mày: “Không phá, thì làm sao qua sông?”

Sở Thanh khẽ nghiêng đầu: “Không cần phá.”

Nàng gõ nhẹ vào khu vực trung lưu, nơi quân Bắc Tề đóng dày đặc: “Chỉ cần khiến chúng tự rời bỏ vị trí này.”

Sở Thanh tiếp tục: “Bắc Tề hiện có ưu thế nhưng cũng có nhược điểm. Thứ nhất, chúng đang khát lương; thứ hai, chúng tự tin vào tuyến giữa, nên xem nhẹ hai đầu; thứ ba, chúng chưa biết rõ cách đánh của ta.”

“Nếu chúng ta đánh vào cả ba điểm này cùng một lúc, quân Bắc Tề sẽ xé quân để lao lên.”

Thời gian dường như trôi một cách chậm rãi, sự im lặng đèn nén không gian, chỉ nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng. Mộ Quân Hành nhìn nàng, lên tiếng: "Cụ thể như nào?”

Sở Thanh bắt đầu nói nhanh hơn, ngón tay thon dài chỉ vào vùng đầu nguồn: “Phái một đội kỵ binh nhỏ, ban ngày liên tục xuất hiện, giả vờ trinh sát, thậm chí cố tình để lộ dấu vết đóng trại, làm như thể ta đang chuẩn bị vượt sông từ thượng nguồn.”

“Nhưng chưa đủ.” Ngón tay nàng kéo xuống ở hạ lưu: “Ban đêm, thả một ‘đoàn vận lương’ đi qua đây. Phải có xe thật, lương thật, lửa thật.”

Một phó tướng giật mình: “Dùng lương thật?”

Sở Thanh nhìn ông: “Nếu không thật, chúng sẽ không tin. Quân Bắc Tề đang thiếu nguồn lương thực để kéo dài chiến sự. Khi thấy ‘lương thảo’, chúng nhất định sẽ không bỏ qua.”

“Mục đích của hai việc trên chính là làm nhiễu sự chú ý của chúng.”

"Cuối cùng…” Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt của mọi người hướng theo tay nàng. Ngón tay Sở Thanh gõ nhẹ vào vị trí trung tâm trên bản đồ: “Chúng ta phái đội quân tinh nhuệ nhất, dùng bè gỗ nhỏ đi sát dòng chảy. Dựa vào dòng xiết để xác định các vị trí cần đóng. Không cần nhiều, nhưng cọc đóng phải nhọn, hướng lên.”

“Nếu thành công…” ánh mắt Sở Thanh lạnh hẳn đi: “Chúng ta sẽ khai chiến, dẫn dụ quân địch đi theo hướng đã định, canh lúc thủy triều rút, thuyền chiến của chúng sẽ tự lao vào chỗ chết.”

Giọng nói kết thúc, trong trướng lạnh như tờ. Yến Trường Phong chăm chú nhìn nàng, một lát sau, hắn chậm rãi mở lời: "Nếu sai một ly, quân ta cũng sẽ bại trận, ba điểm đều cần một tướng thống lĩnh. Trận chiến này, nhất định phải thắng.”

Yến Trường Phong quay sang nhìn Mộ Quân Hành: "Mộ thúc, người dẫn quân lên phía trên, chỉ cần gây nhiễu loạn, không cần giao tranh, giữ quân là điều quan trọng.”

Mộ Quân Hành gật đầu nhận lệnh. Yến Trường Phong tiếp tục: "Ta sẽ dẫn binh do thám dòng chảy và nghênh chiến trực tiếp, chúng ta cần hoàn thiện đóng cọc gỗ trước bình minh, và kéo dài chiến đấu đến khi nước rút.”

Mọi người đều im lặng, Mộ Quân Hành nhìn sang: "Trường Phong, vậy lương thảo…”

Yến Trường Phong chưa đáp, hắn ngước lên nhìn Sở Thanh, bóng thiếu nữ với tấm lưng kiên định. Mộ Quân Hành nhìn theo ánh mắt hắn có chút giật mình: "Trường Phong, nàng ta không được.”

Yến Trường Phong nhìn Sở Thanh, sau đó không chút do dự hạ lệnh: "Sở Thanh nghe lệnh!”

"Có!” Sở Thanh lập tức quỳ xuống, giọng vững vàng.

"Lập tức dẫn theo quân binh, đêm nay theo đúng kế hoạch thực hiện.” Yến Trường Phong ngắt một nhịp: “Nhớ kỹ, bảo toàn mạng sống.”

Mộ Quân Hành lập tức bước lên: “Không được—”

“Thuộc hạ lĩnh mệnh.” Sở Thanh cắt ngang rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây rồi rời đi. Gió bắt đầu thổi, ánh mặt trời dần ngả về phía Tây, chiến sự, thật sự đã bắt đầu.