Chương 79: Trở về Đại Địa doanh
“Vút—! Vút—!” Tiếng kiếm xé gió vang lên liên tiếp giữa khoảng không rộng rãi. Một thân ảnh trắng đang di chuyển đầy linh hoạt. Sở Thanh buộc tóc cao, mái tóc đen dài tung bay theo từng động tác. Dù không nhìn thấy nhưng mũi kiếm vẫn vẽ ra từng đường cong chuẩn xác.
Yến Trường Phong đứng ở hành lang nhìn Sở Thanh.
Nàng đột nhiên cảm nhận được hơi thở liền dừng kiếm, nghiêng đầu rồi lên tiếng: “Yến tướng quân? Ngài có việc cần tìm thuộc hạ sao?”
Yến Trường Phong bước ra nhìn nàng một thoáng, rồi nói: “Thái y tìm ngươi.”
Sở Thanh gật đầu, xoay người tra kiếm vào giá, rồi lần theo trí nhớ mà đi vào phòng. Trong phòng, tỳ nữ đã chuẩn bị sẵn thuốc, mùi dược liệu đắng chát lan tỏa trong không khí. Sở Thanh không do dự, cầm lên uống cạn. Lão thái y nhanh chóng bước vào, mang theo hộp châm cứu.
“Ngồi xuống.” Kim châm bắt đầu lần lượt cắm xuống từng huyệt vị.
Nửa canh giờ trôi qua, lão thái y rút kim, chậm rãi tháo dải vải trắng trên mắt Sở Thanh. Ánh sáng lập tức tràn vào. Sở Thanh khẽ run mi, những hình ảnh bắt đầu hội tụ, mơ hồ rồi rõ hơn. Nàng chớp mắt liên tục khi ánh sáng khiến đôi mắt đau nhức.
“Sở tiểu thư, có thấy gì không?” Bàn tay lão thái y đưa lên trước mặt nàng.
Sở Thanh nhìn theo rồi gật đầu: “Thấy.”
Lão thái y gật gù rồi thu dọn đồ đạc: “Độc đã tạm thời được ức chế, nhưng vẫn phải uống thuốc mỗi ngày, tránh kích động.” Giọng ông ồm ồm vang lên.
Sở Thanh chắp tay: “Đa tạ.”
Lão thái y rời đi, Yến Trường Phong tiến lên nhìn nàng: “Nếu đã khỏi thì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.”
Sở Thanh hơi khựng lại nhưng lập tức chắp tay: “Thuộc hạ đã rõ.”
Yến Trường Phong nhìn nàng thêm một lúc rồi xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang dài. Sở Thanh đứng yên trong phòng, lần đầu tiên sau một tháng nàng nhìn rõ mọi thứ. Căn phòng rộng rãi, bài trí đơn giản mà tinh tế. Bình phong gỗ khắc hoa văn trầm mặc. Sở Thanh bước ra ngoài, sân viện yên tĩnh, lá cây xào xạc. Nàng chậm rãi đi dạo một vòng quanh phủ cho đến khi màn đêm đã buông xuống hoàn toàn.
Đêm hôm sau khi kinh thành chìm vào tĩnh lặng, Cửu U quân âm thầm rời đi. Ánh trăng treo cao, lạnh lẽo phủ xuống những bóng lưng thẳng tắp. Giáp trụ tối màu hấp thụ ánh sáng, khiến cả đội ngũ như hòa vào màn đêm, chỉ còn lại tiếng vó ngựa dồn dập.
Sở Thanh cưỡi ngựa trong hàng, áo choàng đen bay nhẹ sau lưng, mái tóc buộc cao gọn gàng. Mặt nạ phủ kín gương mặt thiếu nữ. Ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Đường từ kinh thành đến biên cương dường như dài như vô tận. Ban ngày, ánh mặt trời thiêu đốt da thịt, cát bụi cuộn lên theo từng bước chân ngựa, bám đầy áo giáp, phủ lên cả lông mi và tóc. Ban đêm, sương lạnh giăng kín, gió thổi như lưỡi dao cắt vào da, xuyên qua từng lớp y phục.
Dần dần, phía chân trời xa xăm có một đường xám bạc dần hiện ra. Không còn là núi non trập trùng của nội địa mà là một dải cát vàng mênh mông. Gió thổi mạnh hơn mang theo mùi cát và mùi đất khô quen thuộc.
“Đến rồi!”
Đoàn quân chậm dần, những lá cờ đen nhuốm bụi tung bay trong gió. Khi đoàn quân tiến vào, binh sĩ trong doanh lập tức chỉnh tề đứng thành hàng.
“Tham kiến tướng quân!” Tiếng hô vang lên, dội vào không gian trống trải. Yến Trường Phong cưỡi ngựa đi đầu, thân ảnh cao lớn, lạnh lẽo như chính vùng đất này, ánh mắt lướt qua toàn bộ doanh trại.
Sở Thanh lúc này mới chợt nhận ra trong đoàn người không có bóng dáng của Phó Cẩn Niên. Nàng cưỡi ngựa tiến lên song song với Giản Kỳ vừa xuống ngựa, đang giao lại dây cương cho binh sĩ.
“Giản huynh.”
Giản Kỳ quay đầu: “Có chuyện gì?”
Sở Thanh nhìn hắn: “Phó Cẩn Niên không đi cùng chúng ta sao?”
Giản Kỳ quay đi, tránh ánh nhìn của Sở Thanh: “Ta cũng không rõ.”
Sở Thanh nheo mắt: “Không rõ?”
Sở Thanh định hỏi thêm nhưng Giản Kỳ đã quay người rời đi. Ánh mắt Sở Thanh đầy thắc mắc, nàng quay người bước về phòng của mình, những suy nghĩ kia tạm gác lại. Sở Thanh đứng trước cửa, quay đầu nhìn về phía chân trời vàng rực. Biên cương đã đến, chiến sự có lẽ cũng không còn xa.
Gió biên cương gào rít bên ngoài lều trướng. Ngọn đèn dầu lay lắt, ánh sáng chập chờn hắt lên tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Những vết mực đỏ dày đặc như máu, bao trùm toàn bộ tuyến sông Mãn.
Không khí trong lều nặng như chì.
Yến Trường Phong đứng ở vị trí chủ tọa, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm, dường như đang tính toán từng khả năng một, rồi lại tự tay gạt bỏ.
“Quân Bắc Tề đã đóng quân kín bờ sông.” Một phó tướng lên tiếng, giọng khàn đặc: “Chúng ta chỉ cần tiến gần, lập tức sẽ bị bắn chết.”
Một người khác tiếp lời: “Thuyền chiến của chúng cũng đã tập kết. Chỉ cần ta manh động, chúng sẽ thuận nước mà đánh úp.”
Từng câu từng chữ như những nhát búa nện xuống bàn. Yến Trường Phong trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở ra: “Giản Kỳ.”
“Có.”
“Gọi Sở Thanh đến.”