Chương 78: Phủ tướng quân
“Cộc… cộc… cộc…” Tiếng bánh xe ngựa lăn trên mặt đá xanh khô cứng vang lên đều đặn, rồi chậm dần.
“Dừng.” Xe ngựa khẽ chấn động một cái rồi dừng hẳn trước Phủ Tướng quân. Cánh cổng lớn sơn đen, đinh đồng lạnh lẽo phản chiếu ánh chiều tà nhạt nhòa. Hai bên là lính canh đứng thẳng, trường thương trong tay không hề lay động.
Yến Trường Phong vén rèm xe đưa tay vào trong: “Xuống.”
Sở Thanh khẽ gật đầu, đưa tay lần theo phương hướng. Bàn tay nàng vừa chạm vào không khí đã bị một lực lạnh lẽo giữ lấy. Sở Thanh bước đi cẩn trọng. Yến Trường Phong không buông tay ngay mà dẫn nàng đi qua cổng lớn bước vào phủ.
Sở Thanh không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được không gian rộng lớn và khí tức uy nghiêm tựa như chính con người của chủ nhân nơi này. Thỉnh thoảng nàng vẫn nghe thấy tiếng nha hoàn và thị vệ hành lễ vội vàng “Tham kiến tướng quân.” Trong giọng nói của họ đều mang theo sự kính sợ rất sâu.
Sở Thanh hoàn toàn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang âm thầm dừng trên người mình. Phong Vũ tướng quân nổi tiếng lạnh lùng vô tình, nhiều năm qua chưa từng để nữ nhân bước vào phủ đệ quá nửa ngày, vậy mà lúc này lại đích thân mang về một cô nương bị thương, còn sắp xếp ở hậu viện yên tĩnh nhất. Tin tức ấy gần như khiến cả phủ chấn động.
Yến Trường Phong dừng bước trước một gian phòng nằm sâu trong hậu viện rồi buông tay: “Ngươi ở đây, sau này mỗi ngày sẽ có thái y đến kiểm tra.”
Sở Thanh khẽ cúi đầu: “Đa tạ tướng quân.”
Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng chốc đã hơn một tháng. Những ngày đầu, cuộc sống của nàng đơn điệu đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Mỗi sáng đều bị gọi dậy uống thuốc đắng đến tê lưỡi, chiều luyện kiếm trong sân nhỏ, tối ngồi điều tức theo phương pháp thái y dạy để ổn định khí huyết. Đôi mắt nàng luôn được quấn một dải lụa trắng mỏng để tránh ánh sáng kích thích thương thế.
Ban đầu, việc không nhìn thấy khiến Sở Thanh vô cùng khó chịu, chỉ riêng chuyện bước đi cũng đủ khiến nàng mất kiên nhẫn. Có lần Sở Thanh đi nhầm hướng, trực tiếp đụng ngã một giá cổ vật trong hành lang phía đông, tiếng sứ vỡ vang lên khiến cả phủ im bặt. Đám nha hoàn sợ đến tái mặt quỳ rạp xuống đất, ai nấy đều nghĩ Yến Trường Phong nhất định sẽ nổi giận. Thế nhưng hắn chỉ đứng phía sau nhìn nàng một lúc rồi lạnh nhạt nói một câu: “Thu dọn sạch sẽ.” sau đó xoay người rời đi, đến cả trách phạt cũng không có.
Chuyện ấy nhanh chóng lan khắp phủ, đám hạ nhân càng lúc càng kinh ngạc. Có lần Sở Thanh chán đến mức mang kiếm ra giữa sân luyện công lúc nửa đêm, kết quả chém rơi luôn chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên thư phòng của Yến Trường Phong.
Ánh lửa cháy bùng lên một góc, khiến thị vệ hốt hoảng chạy tới dập lửa. Thế nhưng khi Yến Trường Phong bước ra, hắn chỉ nhìn nàng đang đứng cầm kiếm giữa sân rồi khẽ day trán, giọng lạnh lùng mang theo chút bất lực hiếm thấy: “Nếu ngươi thật sự dư sức như vậy thì ngày mai tăng thêm hai canh giờ luyện kiếm.”
Sở Thanh lập tức mím môi không phục, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Có hôm nàng lén xuống bếp vì ngửi thấy mùi bánh quế thơm ngọt, kết quả làm cháy luôn nửa gian bếp nhỏ. Khói bốc nghi ngút khiến đầu bếp và nha hoàn chạy tán loạn.
Khi Yến Trường Phong tới nơi, Sở Thanh còn đang đứng ôm mặt ho sặc sụa giữa đám khói đen. Vị tướng quân nổi danh sát phạt nơi chiến trường ấy đứng nhìn nàng hồi lâu đến mức khóe mắt giật nhẹ, cuối cùng chỉ lạnh giọng nói: “Từ nay không được phép vào bếp nữa.”
Đám hạ nhân trong phủ gần như chết lặng, bọn họ chưa từng thấy Yến Trường Phong dung túng một người đến như vậy. Người ngoài đều nói Phong Vũ tướng quân lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt, vậy mà đối với cô nương mù mắt này lại âm thầm nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Thậm chí có lần Sở Thanh lén trèo lên mái nhà hóng gió vì nghe nói trên đó có thể cảm nhận rõ tiếng gió nhất, kết quả trượt chân suýt ngã xuống. Yến Trường Phong vừa trở về phủ đã nhìn thấy cảnh ấy. Hắn trực tiếp phi thân lên mái ngói kéo nàng xuống trước ánh mắt trợn tròn của toàn bộ thị vệ.
Khi bị hắn giữ chặt trong lòng, Sở Thanh còn chưa kịp phản ứng đã nghe giọng hắn lạnh đến đáng sợ vang bên tai: “Ngươi muốn chết?”
Dù ngoài miệng trách mắng nhưng bàn tay ôm lấy eo nàng lại siết rất chặt. Dần dần, cả phủ đều hiểu ra một chuyện, cô nương này chính là ngoại lệ duy nhất của vị tướng quân kia. Chỉ có điều Sở Thanh lại hoàn toàn không nhận ra điều đó. Nàng chỉ cảm thấy cuộc sống trong phủ quá mức buồn chán, mà Yến Trường Phong lại là người duy nhất đủ kiên nhẫn để nghe nàng cãi lời mỗi ngày.
Một đêm nọ, trời vừa đổ cơn mưa xuân lất phất, tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên khiến cả phủ chìm trong sự tĩnh lặng hiếm có. Sở Thanh ngồi trong đình viện uống rượu cùng Yến Trường Phong. Ban đầu nàng chỉ định uống vài chén cho đỡ buồn, nhưng rượu trong phủ tướng quân mạnh hơn nàng nghĩ rất nhiều.
Chưa đến nửa canh giờ, hai má nàng đã đỏ bừng, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Sở Thanh chống cằm cười ngốc nghếch: “Yến Trường Phong…”
Đây là lần đầu tiên Sở Thanh trực tiếp gọi tên hắn như vậy, đám thị vệ đứng xa xa nghe thấy mà lạnh cả sống lưng. Nhưng Yến Trường Phong chỉ im lặng nhìn nàng, không hề tức giận. Sở Thanh say đến mức bắt đầu nói lung tung, khi thì trách thuốc quá đắng, khi thì trách hắn ngày nào cũng ép nàng luyện kiếm. Có lúc nàng còn đưa tay sờ soạng lung tung muốn xác định vị trí của Yến Trường Phong, kết quả trực tiếp kéo luôn cổ áo Yến Trường Phong khiến chén rượu trong tay hắn đổ xuống.
Vị tướng quân nổi danh khiến cả chiến trường khiếp sợ ấy chỉ khẽ nhíu mày, vậy mà vẫn ngồi yên để nàng làm loạn. Đến cuối cùng, Sở Thanh hoàn toàn say mềm gục xuống bàn đá, mái tóc đen xõa tung bên cánh tay, hơi thở mang theo mùi rượu ngọt nhàn nhạt.
Gió đêm khẽ thổi qua, đèn lồng dưới mái hiên lay động. Yến Trường Phong nhìn nàng rất lâu rồi cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Hắn cúi người bế nàng lên. Thân thể thiếu nữ trong lòng nhẹ bẫng. Sở Thanh mơ mơ màng màng tựa vào ngực Yến Trường Phong, theo bản năng níu lấy vạt áo trước ngực hắn, còn khẽ cọ đầu vào vai hắn tìm chỗ thoải mái.
Bước chân Yến Trường Phong thoáng khựng lại một nhịp, ánh mắt vốn lạnh lẽo dường như mềm xuống rất khẽ dưới ánh đèn mờ ảo của đêm mưa. Cả phủ lặng ngắt, tất cả nha hoàn và thị vệ nhìn cảnh ấy đều gần như không tin nổi vào mắt mình.