Chương 77: Trúng độc
“Nàng ta sao rồi?” Giọng nói trầm thấp, mang theo áp lực vô hình vang lên trong căn phòng rộng lớn, khiến cả không gian như chùng xuống.
“Bẩm Thái tử điện hạ.” lão Thái y cúi người, giọng đầy cẩn trọng: “Tiểu thư đây, e rằng đã trúng độc.”
“Độc?” Triệu Minh Duệ khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua thân thể nằm bất động trên giường.
Sở Thanh lúc này sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt, hơi thở yếu ớt, từng đường máu khô loang lổ trên da như những vết tích chưa kịp rửa sạch.
“Đúng vậy.” lão thái y chậm rãi nói tiếp: “Là kịch độc, loại này cực kỳ hiếm, rất khó điều chế thuốc giải. Muốn cứu…” ông dừng lại một chút, như cân nhắc từng lời: “Phải có thuốc dẫn là Tuyết liên và Thiết bì thạch hộc, kết hợp châm cứu và thay máu liên tục trong vòng mười ngày. Nếu không…” ông cúi đầu thấp hơn: “Hậu quả khó lường.”
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề. Triệu Minh Duệ trầm mặc, ngón tay gõ lên mặt bàn từng nhịp chậm rãi. Yến Trường Phong đứng bên cạnh, môi mím chặt, ánh mắt không rời khỏi người trên giường.
“Giản Kỳ.”
“Có.”
“Triệu tập người, trong vòng ba ngày phải tìm được hai vị thuốc đó.”
“Rõ!” Giản Kỳ lập tức lĩnh mệnh, quay người rời đi, bước chân dứt khoát, không dám chậm trễ nửa khắc.
Yến Trường Phong tiến lên một bước, giọng trầm thấp: “Độc này có thể giải hoàn toàn không?”
Lão thái y khẽ lắc đầu: “Có thể giữ được tính mạng đã là may mắn. Nhưng e rằng sẽ để lại di chứng.”
Ánh mắt Triệu Minh Duệ hơi trầm xuống: “Vậy…” hắn chậm rãi hỏi: “máu của nàng ta?”
“Dùng của ta.” Giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
Cả hai người đồng loạt quay lại nhìn Yến Trường Phong đứng đó. Lão thái y hơi sững lại, rồi khẽ gật đầu: “Cũng phải xem máu của tướng quân có phù hợp với cô nương đây hay không đã.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Sở Thanh và tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng nàng.
Sáng hôm sau khi ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa, rơi xuống căn phòng yên tĩnh. Mi mắt Sở Thanh khẽ động. Trước mắt nàng là một mảng xám đục không rõ ràng giống như một màn sương mờ mịt. Sở Thanh nheo mắt chớp thêm vài lần nhưng đều không thay đổi. Nàng đưa tay lên chạm vào mắt mình, day nhẹ.
Sau nhiều lần không được, Sở Thanh liền cất tiếng, giọng khàn đặc: “Có ai không?”
Cửa phòng từ từ mở ra. Yến Trường Phong bước vào: “Sao vậy?”
Sở Thanh khẽ quay đầu về phía giọng nói, đôi mắt không có tiêu cự: “Yến tướng quân?”
Yến Trường Phong khựng lại, ánh mắt dừng trên đôi mắt của nàng.
“Thái y.” Giọng hắn trầm xuống.
Lão thái y nhanh chóng bước vào, bắt mạch, kiểm tra đồng tử, rồi vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm một lúc lâu: “Có lẽ độc này đã ảnh hưởng đến thị lực. Cô nương, tạm thời mắt của cô nương sẽ không nhìn thấy, khi có thuốc giải tự khắc sẽ hồi phục.”
Sở Thanh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Nàng đưa tay ra trước mặt khẽ vẫy, một màn đen xám vô tận không có chút ánh sáng.
Yến Trường Phong tiến lên một bước: “Đợi vết thương trên người ngươi đỡ hơn thì chúng ta sẽ về phủ. Ngươi cứ tạm thời tịnh dưỡng ở đó.”
Sở Thanh hơi sững lại rồi ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía Yến Trường Phong: “Phủ tướng quân sao? Yến tướng quân, đa tạ ngài chiếu cố. Thuộc hạ ở căn cứ là được rồi, không dám làm phiền đến ngài.”
Một khoảng lặng ngắn diễn ra. Yến Trường Phong không đáp lại, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của nàng rồi lên tiếng, giọng điệu không cho phép từ chối: “Đợi ngươi khỏi, chúng ta sẽ về biên giới.”
Sở Thanh khẽ mím môi như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng còn chưa kịp mở lời thì Yến Trường Phong đã quay người rời đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa, để lại Sở Thanh một mình trong phòng và một khoảng không tĩnh lặng đến cô độc.