Chương 2
Từ đó về sau, hậu cung rộng lớn tựa lồng son lạnh ngắt nhốt riêng ta bên trong. Chu Thừa Duật chưa từng ngủ lại Phượng Nghi cung. Mỗi lần xe loan của hoàng đế đi ngang qua, cung nhân đều biết điểm đến cuối cùng chỉ có Trường Xuân điện của Quý phi.
Người trong cung nói Tạ quý phi tính tình dịu dàng, mỹ mạo động lòng người, khi cười lên như hoa đào tháng ba, ngay cả băng tuyết cũng tan chảy.
Ta từng gặp nàng vài lần. Nàng quả thật rất đẹp, là kiểu mỹ nhân khiến người khác vừa nhìn đã muốn nâng niu che chở. Mỗi khi đứng cạnh nàng, ta giống một pho tượng phượng hoàng bằng vàng đặt nơi cao điện, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, còn nàng mới là đóa hoa sống động được người ta nâng trong lòng bàn tay.
Có lần ta đi ngang ngự hoa viên vào cuối xuân, vô tình nhìn thấy Chu Thừa Duật ngồi dưới gốc hải đường, cẩn thận cài trâm lên tóc Tạ Minh Uyên. Ánh mắt vị đế vương vốn lạnh nhạt với cả thiên hạ lại dịu dàng đến mức khiến người khác đau lòng.
Tạ Minh Uyên tựa đầu vào vai hắn, khẽ cười hỏi: “Nếu sau này thần thiếp già rồi, bệ hạ còn yêu thần thiếp nữa không?”
Chu Thừa Duật bật cười rất khẽ, bàn tay ôm lấy eo nàng: “Trẫm cả đời này chỉ yêu một mình nàng.”
Ta đứng phía xa, đầu ngón tay siết chặt đến bật máu nhưng vẫn chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Ta từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt, đủ dịu dàng, đủ nhẫn nhịn, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ nhìn thấy ta. Nhưng có lẽ, thế gian này, chưa có gì là dễ dàng.
Ta thay Chu Thừa Duật quản lý hậu cung, xử lý tranh đấu giữa các phi tần, chăm sóc Thái hậu bệnh nặng suốt nhiều tháng trời, quỳ dưới tuyết cầu phúc cho quốc thái dân an, ngay cả khi bị người đời mắng là độc phụ vì xử tử một phi tần hạ độc hoàng tự, ta cũng chưa từng giải thích nửa lời.
Trong mắt người ngoài, ta là vị Hoàng hậu lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, chèn ép Tạ quý phi được sủng ái. Phi tần hậu cung nhìn thấy ta đều cúi đầu sợ hãi, sau lưng lại dùng đủ lời cay nghiệt để nguyền rủa.
Nhưng chẳng ai biết mỗi đêm dài ở Phượng Nghi cung, ta đều ngồi một mình trước cửa sổ nhìn ánh đèn nơi Trường Xuân điện sáng suốt đến tận khuya. Chẳng ai biết ta đã yêu nam nhân kia từ rất lâu trước khi bước vào cung.