Chương 76: Cực hạn

1,205 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

“Giết nàng—!!!” Tiếng gầm của Mã Nhĩ vừa dứt, đám áo đen lập tức bạo phát như thủy triều vỡ đê, các đạo thân ảnh đồng loạt xông lên, sát khí dày đặc ép đến mức không khí như đông cứng lại.

Sở Thanh hạ thấp trọng tâm, mũi chân xoay nhẹ, trường kiếm trong tay hơi nghiêng, đầu kiếm hướng xuống. Tên đầu tiên lao tới, kiếm chém ngang cổ nàng. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp chạm da, Sở Thanh nghiêng người, cổ tay lật nhẹ.

“Phập!” Mũi kiếm từ dưới đâm ngược lên, xuyên thẳng qua cằm hắn, phá nát yết hầu. Sở Thanh rút kiếm xoay người. Một đường kiếm sắc lạnh cắt ngang cổ tên thứ hai vừa định áp sát phía sau.

Ba tên khác đồng loạt vây lên. Sở Thanh tiến thẳng vào giữa ba lưỡi kiếm. Sở Thanh dẫn hướng khiến đòn công của hai người tự triệt tiêu lẫn nhau. Ngay khoảnh khắc khoảng trống xuất hiện, nàng xoay người, khuỷu tay đánh mạnh vào ngực tên còn lại.

“Rắc!” Xương sườn vỡ vụn, kiếm đâm xuyên tim.

Một tên phía sau chém xuống. Sở Thanh nghiêng vai, lưỡi kiếm rạch một đường dài sau lưng. Nàng xoay ngược tay, một nhát chém ngang bụng. Sở Thanh xoay người đưa tay lên, “Rắc!”, thân thể mềm nhũn gục xuống. 

Trận chiến kéo dài trong màn đêm, máu đã nhuộm đỏ mặt đất. Sở Thanh di chuyển giữa vòng vây như một bóng ma, trên người nàng cũng ngày càng xuất hiện nhiều vết thương. Một tên lao đến từ chính diện. Sở Thanh nâng kiếm đâm thẳng, mũi kiếm xuyên tim.

“Ưm…” Cơ thể Sở Thanh bỗng choáng váng, trước mắt tối sầm, bước chân chệch đi. Một khoảnh khắc mất đà, “Phập!”, kiếm của đối phương cắm thẳng vào vai. 

Đầu óc Sở Thanh quay cuồng, hơi thở dồn dập, máu trào lên cổ họng liền cúi đầu thở dốc. Sở Thanh cắn răng lắc mạnh đầu, ép bản thân tỉnh táo lại. Tên thích khách còn chưa kịp rút kiếm, “Phập!”,  kiếm của nàng đã đâm thẳng vào tim hắn. Nàng dồn toàn bộ sức lực đẩy mạnh tên đó lùi về sau khiến mũi kiếm trên vai nàng cũng cắm sâu hơn.

“Phịch!” Thích khách ngã xuống, không còn động đậy.

Trước mắt chỉ còn hai tên cuối cùng, chúng đồng loạt lao đến. Sở Thanh rút kiếm khỏi vai, máu lập tức trào ra. Nàng tung kiếm, thân thể xoay một vòng, mũi chân đạp mạnh vào chuôi khiến kiếm lao đi như tia chớp.

“Phập!” Kiếm cắm thẳng vào chân một tên khiến hắn gào lên rồi ngã khuỵu. Ngay khoảnh khắc đó Sở Thanh đã áp sát tên còn lại. 

Nàng lách người ra sau lưng hắn,“Phập!” , kiếm xuyên qua bụng. Tên bị thương ở chân còn chưa kịp đứng dậy, Sở Thanh liền rút kiếm kết liễu.

Sở Thanh đứng đó thở dốc rồi khuỵu xuống. Máu từ miệng và mũi không ngừng chảy ra, hơi thở nặng nề, ý thức dần mờ đi.

“Rầm rập… rầm rập…” Tiếng vó ngựa lại vang lên. Sở Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn bóng người đang tiến đến.

Nàng cố đứng dậy nhưng toàn thân liền run rẩy. Nàng đã chiến đấu hơn một canh giờ, cơ thể đã đến cực hạn. Yến Trường Phong dừng ngựa trước mặt Sở Thanh, ánh mắt rơi trên gương mặt thiếu nữ dính đầy máu, xiêm y trắng lúc này đã nhuộm đỏ, hơi thở yếu ớt.

Yến Trường Phong nhíu mày. Hắn đã quay lại tìm nàng nhưng chỉ thấy dấu vết chiến đấu hỗn loạn trong trấn, lần theo dấu máu mới tìm được đến đây. Sở Thanh nhìn Yến Trường Phong ở trước mặt, run rẩy đưa tay vào vạt áo lấy ra mật thư. 

Giọng nàng khàn đặc, đứt quãng: “Mật thư… người… còn ở kia…”

Chưa nói hết—“Phụt—!” Nàng lại phun ra một ngụm máu, cả thân thể mềm nhũn ngã xuống. Yến Trường Phong lập tức đỡ lấy nàng. 

“Giản Kỳ!” Giọng Yến Trường Phong trầm xuống: “Đưa hắn về.”

“Vâng!” Giản Kỳ lập tức tiến lên, xử lý Mã Nhĩ.

Yến Trường Phong không nói thêm liền ôm Sở Thanh lên ngựa. Nàng nằm trong lòng hắn, hơi thở yếu ớt, môi tái nhợt. Ánh mắt Yến Trường Phong tối lại, siết chặt dây cương.

“Giá—!” Chiến mã lao đi như tên bắn, bóng hai người nhanh chóng hòa vào màn đêm thăm thẳm.