Chương 75: Mật thư
Bóng đêm dần buông xuống, nuốt trọn khu rừng trong một màu đen sâu thẳm. Chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên cao, chiếu xuống những tán cây rậm rạp, đổ bóng loang lổ trên mặt đất. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi lá mục và hơi ẩm, khiến không khí trở nên nặng nề đến ngột ngạt.
Sở Thanh thúc ngựa lao đi, khoảng cách giữa nàng và Mã Nhĩ ngày càng gần. Thanh kiếm buộc bên hông ngựa khẽ rung theo từng nhịp phi nước đại. Sở Thanh đưa tay rút kiếm, ánh mắt khóa chặt thân ảnh phía trước.
Nàng tung kiếm, thanh kiếm rời tay xoáy trong không trung. Cùng lúc đó, Sở Thanh đạp mạnh lên lưng ngựa, thân thể nhẹ bẫng bay lên, xoay một vòng giữa không trung.
“Phịch!” Mũi chân nàng đập mạnh vào chuôi kiếm đang xoay, một lực đẩy cực mạnh phóng ra.
“Vút—!” Thanh kiếm như một mũi tên xé gió lao thẳng về phía trước.
“Phập!”
“Hự—!” Mũi kiếm cắm sâu vào vai Mã Nhĩ. Hắn gầm lên, thân thể loạng choạng, mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Ngựa hí vang rồi bỏ chạy, ánh trăng rọi xuống, bóng hai người đối diện nhau.
Sở Thanh đáp xuống, bước từng bước đến gần. Mã Nhĩ chống kiếm, khó nhọc đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sát ý. Không nói một lời, hắn gầm lên rồi lao thẳng về phía nàng. Sở Thanh nghiêng người né tránh.
“Ầm!” Một chưởng của nàng đánh thẳng vào ngực Mã Nhĩ khiến hắn bị đánh bật ra xa. Sở Thanh tiến lại gần.
“Roẹt—!” Một nắm phấn bột trắng xóa tung ra, trực tiếp phủ vào mặt nàng. Sở Thanh khựng lại, mắt nàng bắt đầu cay xè, tầm nhìn mờ đi. Chỉ còn một lớp sương trắng nhòe nhoẹt trước mắt.
Mã Nhĩ cười gằn, mượn lực đứng dậy, dồn toàn lực lao đến. Sở Thanh nghiến răng cố mở mắt nhưng chỉ nhìn thấy một bóng đen lờ mờ.
“Xoẹt—!” Mũi kiếm cắt qua tay phải nàng. Ngay khoảnh khắc đó Sở Thanh đưa tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu chảy dọc, nhỏ giọt xuống đất. Sở Thanh xoay người tung cú đá toàn lực đạp thẳng vào bụng Mã Nhĩ.
“Ầm!”
Sở Thanh thở gấp, giọng lạnh đến tận xương: “Giao chứng cứ ra đây.”
Mã Nhĩ bật cười khàn đặc đầy điên loạn. Hắn quay người bỏ chạy, Sở Thanh không do dự liền đuổi theo. Hai bóng người lao đi giữa rừng, cành cây văng quật, đá vụn lăn dưới chân. Cho đến khi không gian phía trước đột ngột mở ra, là một vách đá, dưới chân là vực sâu hun hút. Gió thổi lên từ đáy vực, lạnh đến thấu xương.
Sở Thanh siết chặt kiếm lao lên. Mã Nhĩ hổn hển chống đỡ. Hắn đã đánh giá thấp nàng.
“Phập!” Mũi kiếm đâm xuyên qua vai hắn. Sở Thanh rút kiếm—“Phập!” Một nhát đâm xuống đùi khiến Mã Nhĩ gào lên, quỳ sụp xuống đất. Sở Thanh bước đến gần, không chút do dự cúi xuống lục soát. Từ trong vạt áo hắn, một phong thư lộ ra có con dấu hoàng tộc.
Ánh mắt nàng trầm xuống, nhanh chóng cất vào vạt áo rồi quay người, tìm dây trói.
“Tuýtttt—!” Một tiếng còi sắc nhọn xé tan màn đêm bỗng nhiên vang lên.
Sở Thanh quay lại nhìn Mã Nhĩ đang nằm đó, máu chảy lênh láng. Hắn đang cười, nụ cười méo mó, điên loạn: “Tiện nhân. Ngươi đừng hòng rời khỏi đây.”
Sở Thanh nheo mắt, linh cảm nguy hiểm dâng trào.
“Rầm rập… rầm rập…” Mặt đất rung chuyển dồn dập, là tiếng vó ngựa, không phải một mà là rất nhiều. Sở Thanh quay đầu nhìn sâu về phía khu rừng. Trong bóng tối, từng bóng đen xuất hiện. Rất nhiều kỵ binh mặc đồ đen, ánh mắt lạnh lẽo như dã thú, đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng. Gió đêm thổi mạnh khiến tà áo trắng của Sở Thanh khẽ lay động. Tay nàng siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt không hề dao động.