Chương 74: Bắt được gian tế
Cánh cửa kêu lên một tiếng “két” khô khốc. Ngay khoảnh khắc đó—
“Vút—!” Một âm thanh xé gió vang lên. Sở Thanh khẽ nghiêng đầu, một phi tiêu bạc xẹt qua tai nàng, cắm phập vào thân cây phía sau, rung lên bần bật.
Cùng lúc đó, đứa trẻ vốn đang co ro đột ngột quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu không còn dáng vẻ yếu ớt. Trong tay nó là một con dao găm lóe sáng lao thẳng về phía Sở Thanh. Sở Thanh xoay người tung chưởng.
“Ầm!” Cả thân thể đứa trẻ bị đánh bật ngược lại, đập mạnh vào cánh cửa gỗ, rồi rơi xuống đất bất tỉnh.
Sở Thanh đứng thẳng, ánh mắt lạnh như băng: “Còn chưa lộ mặt?”
Giọng nàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ông lão nheo mắt, tấm lưng đang còng xuống chậm rãi thẳng lên, khí tức quanh người hoàn toàn thay đổi. Hắn đưa tay lên cổ.
“Roẹt—” Một lớp da bị lột ra rơi xuống đất để lộ ra gương mặt thật. Một gương mặt dữ tợn, vết sẹo dài kéo từ khóe mắt xuống tận cằm, đôi mắt đen thẳm, gần như không thấy lòng trắng.
Hắn nhìn Sở Thanh, giọng ồm ồm, khàn đặc: “Ngươi phát hiện từ lúc nào?”
Sở Thanh nhìn người trước mặt: “Ngay từ đầu.”
Nàng bước lên một bước: “Lúc đưa bánh, lúc dắt đứa trẻ, ngươi đều dùng tay trái.”
Sở Thanh dừng lại, ánh mắt sắc bén: “Hơi thở của đứa trẻ, không hề có tiếng rít của hen suyễn. Ngược lại, khí tức ổn định, chỉ là cố ý thở gấp. Mùi thuốc trên người các ngươi, không phải thuốc trị bệnh, mà là che giấu huyết khí.”
Người kia bật cười, tiếng cười khàn khàn, ghê rợn: “Ha ha ha. Ngươi cố tình đi theo?”
Sở Thanh không đáp: “Giao mật thư ra đây.”
Mã Nhĩ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sát ý: “Ngươi tới lấy đi.”
Vừa dứt lời thì Mã Nhĩ liền lao lên, thanh kiếm giấu trong lớp áo dày cộm rút ra, mũi kiếm đâm thẳng về phía cổ họng Sở Thanh. Sở Thanh nghiêng người, mũi kiếm lướt sát qua cổ, cắt đứt một lọn tóc. Nàng xoay người, áp sát bằng tay không. Sở Thanh hạ thấp trọng tâm, một cước quét ngang khiến Mã Nhĩ nhảy lùi, kiếm chém xuống. Sở Thanh đưa tay, dùng cổ tay gạt lệch lưỡi kiếm, thân thể xoay một vòng, khuỷu tay đánh thẳng vào ngực hắn.
“Ầm!” Mã Nhĩ lùi lại hai bước. Sở Thanh tiếp tục áp sát, không cho hắn cơ hội trốn thoát. Hắn gầm lên, vung kiếm chém loạn. Sở Thanh xoay người, dồn toàn lực.
“Ầm!” Một chưởng đánh thẳng vào bụng. Mã Nhĩ bị đánh văng ra xa, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu. Mã Nhĩ chống kiếm, khó nhọc đứng dậy, ánh mắt đầy kinh hãi. Không nói thêm lời nào liền quay người bỏ chạy.
Sở Thanh lập tức đuổi theo. Hai người lao ra khỏi con hẻm khiến khu chợ lập tức náo loạn. Mã Nhĩ vừa chạy vừa đẩy đổ các gian hàng, rau củ, đồ gốm, vải vóc văng khắp nơi. Tiếng người la hét, tiếng đồ đạc đổ vỡ.
Mã Nhĩ nhảy lên lưng ngựa.
“Giá—!” Chiến mã lập tức phi nhanh hoà vào dòng người.
Sở Thanh lập tức kéo dây cương, thúc ngựa đuổi theo. Hai bóng người lao vun vút qua con đường đất tiến vào khu rừng rậm rạp, âm u.