Chương 73: Cảnh cáo
Màn đêm nhanh chóng bao phủ, khắp trấn bỗng trở nên sôi động. Hội chợ đêm mở ra, đèn lồng treo cao, ánh sáng vàng ấm áp lan khắp các con đường. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng đàn sáo hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Sở Thanh ăn xong, một mình bước ra ngoài, chậm rãi lướt qua từng gian hàng. Dòng người qua lại tấp nập. Một thoáng nàng nhớ về quá khứ.
Khi còn nhỏ, mẫu thân cũng từng dắt nàng đi như vậy. Sở Thanh rất thích ăn kẹo nhưng không có bạc để mua. Nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn đến mức trong mắt đều là khao khát.
“Ông chủ, cho một xiên.” Bước chân Sở Thanh dừng lại trước một gian hàng.
“Được được, cô nương chờ chút!” Ông chủ nhanh tay lấy một xiên kẹo, đưa cho nàng: “Đây, của cô nương đây!”
Sở Thanh đưa tay vào vạt áo lấy bạc ra. Ngay khi đặt xuống bàn, một bàn tay khác đã nhanh hơn.
“Ta trả.”
Sở Thanh quay đầu: “Yến—”
Chưa kịp nói hết thì ánh mắt Yến Trường Phong đã nhìn thẳng vào nàng. Sở Thanh lập tức ngậm miệng. Ông chủ cười gượng: “Vị công tử này, lão không có bạc trả lại cho ngài, hay là—”
“Không cần. Cầm hết đi.” Yến Trường Phong nhàn nhạt nói.
“Đa tạ, đa tạ công tử!”
Yến Trường Phong quay người rời đi. Sở Thanh cầm xiên kẹo, đứng một thoáng, rồi bước theo: “Yến tướng quân, đa tạ ngài.”
Hai người một trước một sau đi qua các gian hàng, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt họ. Bỗng nhiên Yến Trường Phong lên tiếng: “Ngươi thích Phó Cẩn Niên sao?”
“Khụ!” Sở Thanh đang ngậm kẹo nghe vậy liền bị sặc. Nàng ho khan liên tục, đến mức mắt đỏ lên, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi: “Có việc gì sao?”
Yến Trường Phong đột ngột dừng bước quay người lại, ánh mắt dừng trên nàng. Thiếu nữ trong xiêm y trắng, gương mặt nhỏ nhắn, mày liễu mắt hạnh, vành mắt còn đỏ vì ho, đôi môi hơi ướt vì kẹo mạch nha.
“Ngươi không nên dây vào hắn.”
Sở Thanh nhíu mày: “Ý tướng quân là?”
“Tránh xa hắn ra.” Giọng Yến Trường Phong lạnh đến mức không có chỗ cho thương lượng.
Sở Thanh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bình thản: “Thuộc hạ không hiểu ý tướng quân. Thuộc hạ kính trọng huynh ấy như huynh trưởng, có gì mà—”
“Ngươi sẽ sớm hiểu.” Yến Trường Phong cắt ngang, không giải thích cho nàng liền quay người rời đi.
Bóng lưng cao lớn dần khuất trong dòng người. Sở Thanh đứng đó một mình giữa ánh đèn và tiếng cười nói. Nàng nheo mắt nhìn theo hướng Yến Trường Phong rời đi, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Trưa hôm sau, ánh nắng chiếu xuống trấn nhỏ, không còn dịu dàng như buổi sớm mà mang theo chút oi nồng của đầu hạ. Không khí như đặc lại, dòng người thưa dần, chỉ còn những tiếng rao lác đác vang lên giữa những con đường đất bụi.
Sở Thanh và Yến Trường Phong lại xuất phát. Nàng xuống ngựa, buộc dây cương, bước chậm rãi qua từng con phố, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng nàng ghé vào vài gian hàng, nhìn qua những món đồ, hỏi vài câu vu vơ.
“Cô… cô nương, mua bánh bao không…” Giọng nói khàn khàn, đứt quãng.
Sở Thanh đang dạo bước thì đột nhiên một cánh tay run rẩy đưa ra. Nàng quay đầu nhìn xuống.
Một ông lão gầy gò, tóc bạc trắng, lưng còng, tay run run đưa ra một chiếc bánh bao còn bốc khói. Bên cạnh là hai xấp bánh vừa hấp, hơi nước vẫn còn bốc lên, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Phía sau ông lão có một đứa trẻ đang nằm co ro, úp mặt vào góc tường, thân thể gầy gò run rẩy.
Sở Thanh khẽ nheo mắt chỉ tay về phía đứa trẻL “Thằng bé sao vậy?”
Ông lão vội vã nói, giọng đầy khẩn cầu: “Nó bị hen suyễn, đã mấy ngày nay chúng tôi chỉ ăn cơm trắng, thuốc cũng dùng hết rồi, cô nương, xin làm ơn làm phước…”
Sở Thanh im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn ông ta và đứa trẻ: “Nhà ông ở đâu?”
Ông lão sững lại.
“Đưa thằng bé về, ta sẽ gọi thái y qua.”
Ông lão lập tức cúi đầu: “Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!” rồi ông ta đưa tay chỉ về phía một con hẻm nhỏ: “Nhà ta ở kia, cô nương có thể đi theo ta…”
Sở Thanh nhìn theo hướng tay chỉ. Một con hẻm tối, hẹp, ẩm thấp. Nàng không nói gì, chỉ nhàn nhạt thốt ra một chữ: “Đi.”
Ông lão quay người lay đứa trẻ. Đứa trẻ khẽ động đậy, khó nhọc đứng dậy, thở dốc từng hơi nặng nề, tay nắm chặt lấy tay ông lão. Hai người đi trước, Sở Thanh theo sau. Càng đi sâu, con hẻm càng hẹp, đường trơn trượt, rêu xanh bám đầy.
“Cô nương, gần đến rồi. Đường trơn, cô nương cẩn thận.” Ông lão quay đầu, giọng yếu ớt.
Sở Thanh gật nhẹ. Dần dần một căn nhà lụp xụp hiện ra trước mắt. Tường nứt, mái dột, cửa gỗ mục nát.
“Cô nương, đến rồi.” Ông lão bước lên, đưa tay mở cửa.