Chương 72: Triệu Minh Duệ
Sáng hôm sau, ánh nắng vừa chạm đến mái ngói cũ kỹ của tòa viện thì Giản Kỳ đã xuất hiện trước cửa phòng. Hắn không gõ cửa, chỉ đứng ngoài gọi khẽ, giọng trầm ổn: “Sở Thanh, chuẩn bị ra ngoài.”
Sở Thanh đang ngồi bên giường, nghe tiếng liền đứng dậy. Nàng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ thay một bộ y phục gọn gàng hơn, buộc lại mái tóc dài, rồi bước ra ngoài. Gương mặt vẫn còn nhợt nhạt vì thương thế, nhưng thần sắc đã trở lại bình tĩnh như thường.
Giản Kỳ dẫn nàng đi qua một con đường nhỏ phía sau viện. Con đường ấy hẹp đến mức hai người đi song song cũng khó, hai bên là tường đá phủ rêu xanh, ẩm ướt và lạnh lẽo. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ trên cao. Không khí nồng mùi ẩm mốc, khiến người ta có cảm giác như đang đi vào một nơi bị lãng quên từ lâu.
Đến khi một vệt sáng xuất hiện phía trước. Sở Thanh khẽ nheo mắt, ánh sáng chan hòa tràn xuống, xua tan đi sự u ám phía sau lưng. Ở phía trước đã có hai người đứng chờ.
Giản Kỳ tiến lên, chắp tay hành lễ: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”
Sở Thanh lập tức làm theo, cúi người: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”
Một giọng nói vang lên nhẹ nhàng: “Đứng lên đi.”
“Đa tạ Thái tử.” Sở Thanh chậm rãi đứng thẳng.
Lúc này nàng mới ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên qua lớp mặt nạ mỏng, dừng lại trên người nam nhân đứng bên cạnh Yến Trường Phong.
Triệu Minh Duệ, Thái tử đương triều.
Hắn mặc trường bào màu nhạt, đường thêu tinh xảo nhưng không phô trương. Dáng người cao ráo, thẳng tắp như trúc. Gương mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa, đặc biệt là đôi mắt phượng dài, đuôi mắt hơi xếch, mang theo vẻ ôn nhu nhưng lại sâu không thấy đáy.
Sở Thanh khẽ khựng lại, ánh mắt của Triệu Minh Duệ có chút quen thuộc, dường như nàng đã gặp ở đâu. Triệu Minh Duệ nhìn Sở Thanh, rồi dời mắt nhìn sang Yến Trường Phong: “Là nàng?”
Yến Trường Phong gật đầu.
“Thú vị.” Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua khóe môi. Nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức như muốn xuyên qua lớp mặt nạ trên gương mặt Sở Thanh.
Nàng hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì Triệu Minh Duệ đã cất tiếng: “Đi thôi.” Bốn người đồng loạt lên ngựa. Chiến mã lao đi vun vút, gió lướt qua tai, mang theo hơi lạnh của buổi sớm.
Khi ánh chiều buông xuống, bầu trời nhuộm một màu cam đỏ, bốn người đã đến một trấn nhỏ cách xa kinh thành. Nơi đây không phồn hoa như Trường An, nhưng lại mang một vẻ bình dị. Nhà cửa thấp bé, mái ngói xám, khói bếp lững lờ bay lên, xen lẫn tiếng người qua lại.
“Chúng ta nghỉ ở đây.” Triệu Minh Duệ lên tiếng. Yến Trường Phong khẽ gật đầu. Giản Kỳ thúc ngựa đi trước, dừng lại trước một khách điếm không quá lớn, bốn người lần lượt bước vào.
Sáng hôm sau, Triệu Minh Duệ và Yến Trường Phong ra ngoài từ sớm. Sở Thanh ngồi trong phòng, quay sang nhìn Giản Kỳ: “Giản huynh, chúng ta làm gì ở đây?”
Giản Kỳ dựa lưng vào ghế, giọng thấp: “Gián điệp của Bắc Tề đang ẩn náu tại đây. Trong tay chúng có một mật thư. Thái tử cần nó để xác định kẻ đứng sau.”
Sở Thanh gật nhẹ, ánh mắt trầm xuống: “Huynh có biết Thái tử đang nghi ngờ ai không?”
Giản Kỳ lắc đầu: “Ta đoán là phe cánh của Tam hoàng tử. Hành tung của người này rất bí ẩn.”
Sở Thanh im lặng, đúng lúc đó cửa phòng mở ra. Yến Trường Phong và Triệu Minh Duệ bước vào. Hai người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Triệu Minh Duệ bước đến gần Sở Thanh nheo mắt đánh giá thiếu nữ trước mặt. Đường nét thanh tú, đôi mắt trong trẻo mà nghiêm nghị, không giống một nữ tử bình thường. Một cô nương như vậy, thảo nào tên đầu gỗ nào đó lại nhất quyết bảo vệ bằng được. Triệu Minh Duệ liếc nhìn sang Yến Trường Phong đầy ý vị, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
“Tham kiến Thái tử điện hạ.” Sở Thanh khẽ cúi đầu.
Triệu Minh Duệ mỉm cười, giọng ôn hòa: “Không cần đa lễ. Ở ngoài cứ gọi tên ta, không cần xưng vị.”
“Rõ.”
Triệu Minh Duệ nhìn xung quanh rồi lên tiếng: “Hiện tại vẫn chưa tìm được dấu vết khả nghi. Có lẽ chúng ta sẽ phải ở đây lâu hơn dự kiến.”
Yến Trường Phong trầm ngâm một thoáng, ánh mắt lướt qua cửa sổ nơi ánh chiều đang dần buông xuống: “Để thần đi do thám thêm.”
Giản Kỳ.”
“Có thuộc hạ.”
“Ở lại bảo vệ Thái tử.”
“Rõ.”
Ánh mắt Yến Trường Phong chuyển sang Sở Thanh, chỉ tay về phía nàng: “Theo ta.”
“Rõ.”
“Giá—!” Sở Thanh cùng Yến Trường Phong bước ra ngoài, leo lên ngựa. Hai người thúc ngựa, lao thẳng về phía Nam của trấn. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi khói bếp và bụi đất.
Hai người đã đi suốt một canh giờ. Sở Thanh lên tiếng trước: “Yến tướng quân, dấu vết của quân Bắc Tề tìm thấy ở đây sao?”
Yến Trường Phong gật đầu nhẹ. Giọng hắn đều đều, nhưng mỗi chữ đều nặng như đá rơi xuống nước: “Tam hoàng tử đã bắt tay với Thừa tướng. Mật thư do chính Thừa tướng viết, cấu kết với phản quân. Bằng mọi giá chúng ta phải bắt được hắn.”
Sở Thanh trầm ngâm suy nghĩ: “Hành tung của quân Bắc Tề rất kín đáo. Chúng ta không khác gì mò kim đáy bể.” dừng một chút, nàng nhìn hắn: “Ngài đã phong tỏa các lối ra chưa?”
Yến Trường Phong đáp ngắn gọn: “Đã. Nếu may mắn có thể bắt gọn, chỉ là không ai biết rõ hắn là ai. Quân ta chỉ nhận diện được một điểm, trên mặt hắn có một vết sẹo dài và thuận tay trái.”
Sở Thanh gật gù tỏ ý đã hiểu. Sau đó hai người tách ra. Sở Thanh đi qua tất cả, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào nhưng đều không có kết quả. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều đỏ như máu nhuộm lên toàn bộ trấn nhỏ. Sở Thanh và Yến Trường Phong quay về khách điếm.