Chương 71: Về kinh thành
Ngày khởi hành, bầu trời còn phủ một lớp sương mỏng, không khí lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, tiếng binh sĩ thu dọn, tiếng vó ngựa dậm đất vang lên đều đặn. Sở Thanh chậm rãi bước ra khỏi lều, cơn đau từ eo lập tức lan ra như lửa đốt. Nàng khẽ khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Phó Cẩn Niên đứng cách đó không xa, ánh mắt vừa chạm vào liền khẽ trầm xuống.
“Muội…”
Bàn tay vừa định đưa ra thì Sở Thanh đã lắc đầu: “Ta tự đi được.”
Giọng nàng tuy yếu, nhưng vẫn mang theo sự kiên định quen thuộc. Phó Cẩn Niên khựng lại rồi cuối cùng vẫn thu tay về. Sở Thanh tiến đến bên chiến mã của mình đặt tay lên yên ngựa, hít sâu một hơi, rồi dùng lực bật lên.
“Hự—”
Vết thương ở eo bị kéo căng, một cơn đau nhói ập tới. Sở Thanh há miệng, hơi thở dồn dập, trán lập tức rịn mồ hôi lạnh. Nàng cắn chặt răng ngồi vững trên lưng ngựa, sau đó giật nhẹ dây cương cho chiến mã quay đầu.
“Cộc… cộc…” Tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên. Nhưng mỗi một bước đều như giẫm lên vết thương của nàng. Chẳng mấy chốc sắc mặt Sở Thanh đã trắng bệch.
Phó Cẩn Niên đứng phía sau nhìn toàn bộ quá trình ấy, lông mày dần siết chặt. Cuối cùng hắn nhanh chóng xuống ngựa đi thẳng đến bên Sở Thanh.
“Phịch!” Chỉ trong một động tác dứt khoát, Phó Cẩn Niên leo lên phía sau nàng. Trước khi Sở Thanh kịp phản ứng hắn đã đưa tay bế xốc nàng lên xoay nhẹ để nàng nằm gọn trong lòng mình.
“Phó Cẩn Niên, huynh—”
“Im miệng.” Giọng Phó Cẩn Niên trầm xuống, lần đầu tiên mang theo sự tức giận rõ ràng đến vậy.
Sở Thanh khựng lại. Phó Cẩn Niên siết nhẹ tay, giữ nàng vững trong lòng, rồi thúc ngựa tiến lên. Phía đầu hàng, Yến Trường Phong đang yên vị trên lưng ngựa, từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa từng rời khỏi hai người phía sau.
Cửu U quân nhanh chóng xuất phát. Một đoàn người như bóng đen lướt qua đại địa, không dừng lại, không chậm trễ. Suốt hành trình, Sở Thanh phần lớn thời gian đều ngủ thiếp đi trong lòng Phó Cẩn Niên. Hơi thở nàng yếu ớt, đôi khi khẽ nhíu mày vì đau, mỗi lần dừng lại thay thuốc đều là Phó Cẩn Niên tự tay làm.
Bốn ngày trôi qua, cuối cùng ở phía chân trời xa xa dần hiện lên những mái lầu son gác tía. Sở Thanh khẽ mở mắt, ánh nhìn dừng trên phong cảnh trước mặt.
Là kinh thành Trường An.
Tường thành cao vút như kéo dài đến tận mây, từng lớp gạch đá xếp chồng, mang theo dấu ấn của năm tháng. Những cổng thành rộng lớn, binh lính canh giữ nghiêm ngặt, cờ xí tung bay trong gió. Phố xá rộng rãi, đèn lồng treo cao, lầu các san sát, mái cong uốn lượn, ngói lưu ly phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như sao. Dòng người tấp nập, xe ngựa qua lại không ngừng, âm thanh ồn ào nhưng lại mang một sức sống mãnh liệt.
Đêm xuống, toàn quân tiến vào kinh thành trong im lặng, những bóng đen lướt qua như u linh.
“Hí—!” Chiến mã dừng lại, Yến Trường Phong giơ tay: “Vào căn cứ chờ lệnh.”
“Rõ!” Âm thanh đồng loạt vang lên, rồi lập tức chìm xuống.
Tất cả binh sĩ Cửu U quân đều đã đeo mặt nạ, ẩn trong bóng tối như những bóng ma không tồn tại. Đoàn người tiến sâu vào hoàng cung, rẽ qua những hành lang. Cuối cùng dừng lại trước một tòa viện nhỏ nằm ở góc khuất đầy hoang vắng và hẻo lánh.
“Hí—” Phó Cẩn Niên dừng ngựa rồi nhảy xuống. Hắn quay lại trực tiếp bế Sở Thanh, một mạch ôm nàng vào trong phòng. Sở Thanh không phản kháng, chỉ lặng lẽ quan sát.
Căn phòng không lớn, bày trí đơn giản. Hai gian nhỏ nối liền, đồ đạc gọn gàng, không thừa một thứ gì. Phó Cẩn Niên đặt nàng xuống giường: “Ta đi sắp xếp, muội ở yên đây.”
Sở Thanh khẽ gật đầu. Phó Cẩn Niên quay người rời đi, cánh cửa khẽ khép lại. Trong phòng chỉ còn lại nàng. Sở Thanh chậm rãi ngồi dậy đi quanh phòng, lướt qua từng chi tiết, ánh mắt nhìn xa xăm về phía màn đêm tĩnh lặng của hoàng cung.