Chương 70: Trách móc và đối đầu

1,633 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Màn đêm buông xuống, doanh trại chìm trong tĩnh lặng. Gió đêm lùa qua những tấm vải lều, mang theo hơi lạnh và mùi cỏ khô ngai ngái. Ánh lửa từ những đống than bên ngoài hắt vào, lay động như những bóng ma mờ ảo.

Trong lều, Sở Thanh đang chìm trong giấc ngủ chập chờn, bỗng bị đánh thức bởi tiếng “lạch cạch” khe khẽ. Mi mắt nàng khẽ rung, rồi chậm rãi mở ra.

Trước mắt nàng là Phó Cẩn Niên, hắn đang ngồi bên giường. Ánh đèn dầu chiếu lên gương mặt, làm nổi bật từng đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt phượng trầm tĩnh. Trong tay Phó Cẩn Niên là một bát thuốc đen ngòm, hơi nóng còn bốc lên nhè nhẹ.

Thấy Sở Thanh đã tỉnh, ánh mắt Phó Cẩn Niên lập tức dịu xuống: “Sở Thanh, uống thuốc đi.”

Phó Cẩn Niên cẩn thận đỡ Sở Thanh ngồi dậy. Một tay nâng bát thuốc, tay kia múc một thìa nhỏ, đưa lên thổi nhẹ, rồi mới đưa đến bên môi nàng. Mùi thuốc đắng xộc lên khiến Sở Thanh khẽ nhíu mày, đôi môi hơi mím lại. Phó Cẩn Niên dừng lại, nhìn nàng: “Sao vậy?”

Sở Thanh không trả lời, chỉ nhìn hắn. Ánh mắt có chút tủi hờn, nhưng rất nhanh đã bị che giấu. Phó Cẩn Niên mím môi, giọng nhẹ đi: “Thuốc đắng dã tật.” 

Hắn dừng một chút, rồi nói thêm: “Ngày mốt chúng ta sẽ khởi hành về kinh thành. Muội cần dưỡng thương cho tốt.”

“Kinh thành?” Sở Thanh mở to mắt, “Sao lại về kinh?”

Phó Cẩn Niên khẽ lắc đầu: “Ta không rõ. Trong triều có biến động. Yến tướng quân hạ lệnh, toàn quân lập tức quay về.”

Sở Thanh im lặng, ánh mắt dần trầm xuống. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, có chút mong chờ, lại có chút bất an. Liệu nàng có thể gặp lại nương và Sở Đình không? Những ký ức cũ chợt ùa về, khiến tim nàng khẽ thắt lại.

“Sở Thanh.” Giọng Phó Cẩn Niên kéo nàng trở lại thực tại, “Uống thuốc đi.”

Sở Thanh nhìn bát thuốc, không nói thêm gì, đột nhiên đưa tay chộp lấy: “Ta tự uống.”

Nàng ngửa đầu—“Ực!” thuốc đắng lập tức tràn xuống cổ họng, vị đắng lan ra khắp khoang miệng, khiến nàng nhíu chặt mày, ho khan vài tiếng. 

Phó Cẩn Niên lập tức đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, giọng trầm xuống: “Chậm thôi.”

Ngay lúc đó— “Xoẹt!” rèm lều bị vén mạnh khiến gió lạnh tràn vào. Tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ vang lên. Sở Thanh và Phó Cẩn Niên đồng thời quay đầu.

“Yến tướng quân.” Cả hai chắp tay hành lễ.

Yến Trường Phong đứng ở cửa lều, ánh mắt lướt qua một vòng, rồi dừng lại ở bàn tay Phó Cẩn Niên vẫn đang đặt trên lưng Sở Thanh. Yến Trường Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt đã lạnh đi vài phần. Hắn bước vào, trường bào đen khẽ lay động theo từng bước chân.

“Vết thương đã đỡ hơn chưa?” Giọng hắn trầm thấp, không mang cảm xúc.

Sở Thanh cúi đầu: “Đa tạ tướng quân cứu trợ. Thuộc hạ đã đỡ nhiều.”

Yến Trường Phong nhìn Sở Thanh. Gương mặt vẫn tái nhợt, đôi môi mất đi huyết sắc. Hắn khẽ trầm giọng, mang theo một tia trách móc lạnh lẽo: “Tuyệt đối không có lần sau. Nếu ngươi còn dám tự ý dụ địch, một mình đối chiến…” ánh mắt hắn sắc như dao: “Ta sẽ không tha cho ngươi.”

Sở Thanh cụp mắt xuống. Nàng biết lần này nàng đã quá tự tin và mạo hiểm: “Thuộc hạ đã rõ. Đa tạ tướng quân không truy cứu.”

Yến Trường Phong không nói thêm, lạnh nhạt buông một câu: “Ngày kia về kinh. Ngươi tự chuẩn bị.” rồi phất tay áo quay người rời đi. 

Trong lều lại trở về yên tĩnh. Sở Thanh vẫn ngồi đó, ánh mắt trầm lặng. Phó Cẩn Niên đưa tay vuốt nhẹ giữa hàng mày liễu đang khẽ nhíu của nàng, giọng ôn hòa: “Đừng lo. Ngày kia, muội cưỡi ngựa cùng ta. Ta sẽ bảo hộ muội.”

Sở Thanh nhìn hắn rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao. Ta ổn, huynh đừng lo. Huynh về đi, khuya rồi.”

Phó Cẩn Niên nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Được. Ta đỡ muội nằm xuống.”

Phó Cẩn Niên cẩn thận giúp Sở Thanh nằm lại, kéo chăn lên, đợi đến khi hơi thở nàng dần đều lại, mới đứng dậy rời đi. Khi vừa bước ra khỏi lều, Phó Cẩn Niên chợt khựng lại. Phía trước là một bóng người đã đứng đó từ bao giờ. 

Phó Cẩn Niên tiến lên, chắp tay hành lễ: “Yến tướng quân.”

Yến Trường Phong xoay người. Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, chậm rãi đánh giá người trước mặt. Dung mạo như ngọc, mày kiếm, mắt phượng, phong thái ung dung mà đĩnh đạc, không giống một binh sĩ bình thường.

Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Yến Trường Phong lên tiếng, giọng trầm thấp, trực tiếp đến lạnh lẽo: “Ngươi thích nàng?”

Phó Cẩn Niên ngước mắt lên nhìn, mày kiếm khẽ nhăn, ánh mắt không hề dao động: “Đúng.”

Yến Trường Phong nheo mắt, ánh nhìn càng thêm sắc bén: “Ngươi có thể bảo hộ nàng?” hắn bước một bước tới: “Quyền lực? Địa vị? Tiền tài? Ngươi có gì?”

Giọng Yến Trường Phong đều đều, nhưng từng chữ đều như lưỡi dao. Phó Cẩn Niên không lùi, chỉ bình tĩnh đáp, từng chữ rõ ràng: “Chỉ cần là nàng, thuộc hạ đều nguyện ý. Dù đó có là mạng sống của thuộc hạ.”

Không khí như đông cứng. Mày kiếm của Yến Trường Phong càng nhíu chặt. Một thoáng sau hắn hừ lạnh rồi xoay người rời đi. Phó Cẩn Niên đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn kia. Đôi mắt phượng nheo lại, một cảm giác rất lạ lướt qua. Hắn biết người kia, không đơn giản chỉ là đang thăm dò.