Chương 69: Lo lắng
Ý thức của Sở Thanh trôi dạt trong một khoảng không vô tận, mơ hồ như đang chìm giữa dòng nước lạnh. Nàng không cảm nhận được thân thể, không nghe rõ âm thanh, chỉ có những mảnh ký ức rời rạc không ngừng chập chờn.
Có lúc nàng cảm thấy lạnh buốt, như bị ném vào băng tuyết; có lúc lại nóng rực, như lửa thiêu đốt từng tấc da thịt. Trong cơn mê man, nàng khẽ nhíu mày, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, nhưng không phát ra nổi một âm thanh trọn vẹn. Không biết đã trôi qua bao lâu cho đến khi một tia sáng ấm áp len qua màn tối, nhẹ nhàng chạm vào mí mắt nàng.
Sở Thanh chậm rãi mở mắt, ánh sáng bất ngờ khiến nàng hơi nheo mắt lại. Trước mắt là mái lều quen thuộc, ánh nắng chiếu xiên qua khe vải, rơi xuống nền đất loang lổ. Không khí mang theo mùi thảo dược nhè nhẹ, xen lẫn chút mùi khói than còn sót lại.
“Sở Thanh?” Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một chút gấp gáp hiếm thấy.
Phó Cẩn Niên lập tức nghiêng người lại gần, tay nhanh chóng đỡ lấy vai Sở Thanh cẩn thận nâng nàng dậy. Ánh mắt hắn không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, mà lộ rõ sự lo lắng khó giấu: “Muội sao rồi? Còn đau không?”
Sở Thanh nhìn Phó Cẩn Niên, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, thấy cả vẻ mệt mỏi chưa từng xuất hiện trên gương mặt luôn điềm tĩnh kia.
Nàng khẽ mở miệng, giọng khàn đến mức gần như không thành tiếng: “Phó Cẩn Niên, ta hôn mê bao lâu rồi?”
Phó Cẩn Niên siết nhẹ tay nàng, giọng trầm xuống: “Muội ngủ hai ngày rồi. Thái y nói vết thương rất sâu, cần tịnh dưỡng.”
Hai ngày…
Sở Thanh khẽ chớp mắt, như đang tính toán điều gì đó, rồi hỏi tiếp: “Đám sát thủ thì sao?”
Phó Cẩn Niên cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi ánh nhìn, giọng hắn thấp hẳn đi: “Đều chết cả rồi. Là quân Bắc Tề mai phục. Có lẽ chúng đã biết trước hành tung của chúng ta.”
Sở Thanh im lặng, không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu, như thể đã sớm đoán được kết cục này. Nhưng ngay khoảnh khắc đó một cơn đau nhói dâng lên từ lồng ngực.
“Khục—!” Sở Thanh bất ngờ ho sặc, “Phụt!” một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực.
Phó Cẩn Niên sững lại: “Sở Thanh, muội sao vậy?”
Giọng hắn lập tức trở nên căng thẳng, tay siết chặt lấy nàng, ánh mắt thoáng hiện một tia hoảng loạn hiếm thấy. Hơi thở Sở Thanh dồn dập, lồng ngực phập phồng, nhưng nàng không thể đáp lại, chỉ có thể khẽ cau mày chịu đựng cơn đau đang lan ra khắp cơ thể.
Ngay lúc đó, quân y đã nhanh chóng bước vào. Ông tiến đến, đặt tay lên cổ tay nàng, bắt mạch. Trong lều lập tức im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc rất khẽ của Sở Thanh.
Một lúc sau, quân y buông tay, sắc mặt trầm ổn như cũ: “Không có gì bất thường. Có lẽ là do nộ khí tích tụ, u uất sinh tà khí, dẫn đến thổ huyết. Chỉ cần tịnh dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ không đáng ngại.”
Phó Cẩn Niên khẽ nhíu mày, dường như vẫn chưa yên tâm, định mở miệng hỏi thêm nhưng Sở Thanh đã nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng gượng cười, giọng yếu ớt: “Đa tạ.”
Quân y gật đầu, rồi lặng lẽ lui ra, không gian trong lều lại trở nên yên tĩnh. Phó Cẩn Niên bước lại gần, nắm lấy bàn tay nàng rồi đỡ nàng nằm xuống. Tấm chăn được kéo lên, phủ kín thân người mảnh mai. Sở Thanh nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên yếu ớt nhưng đều hơn. Bên tai là giọng nói của Phó Cẩn Niên khẽ vang lên: “Muội nghỉ đi, ta đi sắc thuốc.”
Sở Thanh khẽ mấp máy môi, gần như chỉ là một làn hơi thoảng qua: “Đa tạ” rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Phó Cẩn Niên ngồi bên giường một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Sở Thanh. Hắn đưa tay vén đi sợi tóc ướt mồ hôi dính trên má, sau đó đặt tay nàng gọn lại trong chăn, kéo lại góc chăn cho kín. Cuối cùng, đứng dậy quay người lặng lẽ rời khỏi lều.