Chương 68: Quân bắc Tề lộ mặt
Ánh mắt Sở Thanh lướt qua từng bóng đen đang dần khép vòng vây, không hề hoảng loạn mà tĩnh lặng đến đáng sợ. Chúng không tiến ngay về phía nàng mà chỉ từng bước một áp sát, như bầy sói kiên nhẫn dồn con mồi vào góc chết. Trong khoảnh khắc ấy, trí óc Sở Thanh lại trở nên sáng rõ lạ thường.
Từng đoạn đường nàng vừa đi qua, từng khúc rẽ, từng vị trí có thể mai phục, tất cả hiện lên rõ ràng trong đầu. Nàng không hề vô tình lạc vào đây, mà là từng bước dẫn dắt, chính xác hơn là nàng đang nhử chúng xuất hiện.
Ánh mắt Sở Thanh dừng lại trên hoa văn nơi vạt áo của chúng, là hình mãng xà, đường thêu sắc nét, mang theo khí thế hung tàn.
“Quân Bắc Tề…” Sở Thanh lẩm bẩm rồi khẽ nhếch môi: “Đã đợi các ngươi lâu rồi.”
Câu nói vừa dứt— “Vút!” Những bóng đen đồng loạt lao lên. Sở Thanh đạp mạnh lên lưng ngựa, thân người bật lên như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía trước.
“Xoẹt!” Ánh kiếm lóe lên, một đường ngang gọn gàng, máu phun ra như suối, đầu tên sát thủ vừa kịp mở to mắt đã rơi xuống.
Sở Thanh xoay ngược cổ tay, thân kiếm lật lại phía sau, không cần quay đầu, “Phập!” Mũi kiếm đâm xuyên cổ họng kẻ phía sau đang định đánh lén.
Sở Thanh hạ người, chân vừa chạm đất đã lập tức xoay mình, kiếm pháp linh hoạt như nước chảy. Đối phương đông đúc lại phối hợp chặt chẽ, từng đòn từng chiêu đều nhằm vào chỗ hiểm, không cho nàng một khoảng trống nào để thở.
“Choang!” Một đao bổ xuống, nàng nghiêng người tránh, mũi kiếm lướt ngang bụng đối phương, kéo ra một đường máu dài.
“Xoẹt!” Nàng lật cổ tay, chém thẳng xuống vai kẻ khác, không hề dừng lại, thân thể mềm dẻo như liễu, mỗi bước di chuyển đều chính xác đến cực hạn.
“Ầm!” Thanh kiếm trong tay Sở Thanh đột ngột bị chặn lại. Hai thanh chùy nặng nề kẹp chặt lưỡi kiếm, lực đạo mạnh đến mức cánh tay nàng khẽ run lên.
Sở Thanh không do dự xoay ngang thân kiếm, mượn lực tách hai thanh chùy ra rồi thân người bật lên.
“Bịch!” Một cú đá thẳng vào bụng tên phía trước, khiến hắn văng ra sau mấy trượng.
“Phập—!” Âm thanh vang lên rất rõ nhưng không phải từ phía trước. Sở Thanh khựng lại rồi quay đầu. Một tên sát thủ phía sau đang quỳ gục, ánh mắt hắn dại đi, tay run rẩy đưa về phía nàng, rồi đổ xuống.
Ánh mắt Sở Thanh từ từ hạ xuống phía sườn nơi có một phi tiêu bạc đang cắm thẳng vào eo. Máu lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ vạt áo xám. Sở Thanh nhíu mày, hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ. Sở Thanh cắn môi, mùi máu tanh tràn vào khoang miệng.
“Xoẹt!” Kiếm vung lên, từng tên một ngã xuống. Tàn ảnh di chuyển giữa vòng vây, máu văng lên người, lên mặt, nhưng từng đường kiếm vẫn chính xác, gọn gàng, không một chút dư thừa.
“Vút!” Một tiếng động xé gió vang lên từ trên vách đá.
“Phập!”
“Ưm…” Mũi tên cắm thẳng vào đùi Sở Thanh khiến nàng khuỵu xuống, một tay chống kiếm xuống đất, hơi thở dồn dập, cổ họng dâng lên vị tanh, một ngụm máu phun ra. Một đợt khác lại tràn xuống. Sở Thanh cắn răng, xoay người leo lên ngựa: "Đi!”
Nhưng—“Vút!” Một sợi roi mây leo đến, quấn chặt vào chân ngựa.
“Rầm!” Con ngựa hí lên đau đớn rồi ngã khuỵu hai chân trước xuống. Sở Thanh mất đà, cả người phi nhào về phía trước, bụi bay mù mịt, đau đớn lan khắp cơ thể. Sở Thanh khó nhọc mở mắt, chống kiếm đứng dậy.
Đám sát thủ lại lao tới, ánh mắt nàng đỏ ngầu: “Đến đi!!!” Giọng nàng khàn đặc, kiếm lại vung lên.
“Ầm!” Một cú đá thẳng vào mặt khiến cả người Sở Thanh văng ra, lăn mấy vòng trên đất. Sở Thanh chống tay đứng dậy, cơ thể run lên. Nhưng rồi—
“Phịch.” Sở Thanh không còn đứng vững, cơ thể mất đà, đổ xuống. Tên sát thủ trước mặt lao tới, kiếm giơ cao, nhắm thẳng xuống cổ nàng. Ngay khoảnh khắc ấy—
“Keng!” Một tiếng kim loại vang lên chói tai.
“Xoẹt!” Một đường kiếm lạnh lẽo xé ngang cổ tên sát thủ.
Sở Thanh mở mắt, nhìn lên bóng người cao lớn đang ngồi trên lưng ngựa. Trường bào đen khẽ động trong gió, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Là Yến Trường Phong.
Phía sau, Giản Kỳ đã lao đến, nhanh chóng đỡ lấy nàng, giọng gấp gáp: “Sở Thanh! Ngươi không sao chứ?”
Sở Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Yến Trường Phong và Phó Cẩn Niên đã lao lên. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đám sát thủ đã ngã xuống. Phó Cẩn Niên gần như lập tức quay lại, lao đến bên Sở Thanh. Hắn quỳ xuống, ôm lấy nàng, bàn tay nhẹ nhàng lay gương mặt: “Sở Thanh… Sở Thanh…”
Hơi ấm từ tay hắn truyền đến nhưng Sở Thanh chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, thế giới trước mắt dần mờ đi. Ánh mắt nàng dao động rồi tất cả chìm vào bóng tối.