Chương 67: Dò thám
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh còn chưa kịp xua tan màn sương mỏng, Sở Thanh đã chậm rãi mở mắt, đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi khó giấu. Cả đêm qua, nàng gần như không chợp mắt, trong đầu không ngừng hiện lên nụ hôn bất ngờ của Phó Cẩn Niên. Cảm xúc đan xen, chồng chéo, khiến nàng rối loạn đến mức không thể phân định rõ ràng. Nàng đưa tay lên trán, khẽ day nhẹ, thở ra một hơi dài.
“Sở Thanh?”
“Sở Thanh?”
Giọng gọi trầm thấp vang lên phía trước, kéo nàng trở lại hiện thực.
“Có!” nàng gần như hô lên theo phản xạ, ngước mắt nhìn lên phía trên.
Yến Trường Phong đang ngồi trên lưng hắc mã, giáp đen chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh, đang nhìn thẳng vào nàng. Hắn hơi cau mày khi thấy vẻ uể oải trên gương mặt nàng, nhưng không hỏi, chỉ nói ngắn gọn.
“Đi theo ta.”
“Rõ.” Sở Thanh không do dự, lập tức thúc ngựa đi theo.
Phía sau Yến Trường Phong là Giản Kỳ và Phó Cẩn Niên. Ánh mắt Sở Thanh vô thức lướt qua Phó Cẩn Niên. Hắn vẫn như thường ngày, bình tĩnh, lạnh lùng, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt. Sở Thanh cụp mắt xuống, siết nhẹ dây cương, thúc ngựa theo sau. Bốn người, bốn con chiến mã, rời khỏi khu trại, bóng dáng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi khu rừng phía trước.
“Hí—!” Tiếng hí dài vang lên.
“Dừng.” Giọng Yến Trường Phong vang lên, không lớn nhưng đầy uy lực.
Hắn đưa mắt quan sát địa hình xung quanh, rồi lạnh lùng ra lệnh: “Các ngươi chia nhau ra tìm. Có bất thường, lập tức quay về bẩm báo.”
“Rõ!” Ba người đồng loạt đáp.
Sở Thanh xoay đầu ngựa, không chần chừ, thúc ngựa đi về một hướng riêng. Con đường nàng đi là một lối mòn nhỏ, phủ kín cây cối rậm rạp. Tán lá dày đến mức ánh sáng gần như không thể xuyên qua, khiến không gian trở nên âm u, lạnh lẽo.
Tiếng vó ngựa “lộc cộc” vang lên đều đặn, phá vỡ sự tĩnh mịch đáng sợ. Sở Thanh nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua từng chi tiết xung quanh. Nàng không chỉ quan sát, mà còn ghi nhớ địa hình, hướng gió, độ ẩm của đất, độ dày của cây cối. Con đường càng đi càng hẹp. Không khí bắt đầu trở nên nồng nặc, ẩm mốc, xen lẫn chút tanh nhè nhẹ, khiến người ta không khỏi cảnh giác.
Sở Thanh siết nhẹ dây cương, tốc độ chậm lại liếc nhìn. Xung quanh yên lặng không có bóng người. Nàng thúc ngựa đi tiếp, vượt qua đoạn đường hẹp. Phía trước đột nhiên mở ra một khoảng đất trống rộng lớn. Ánh sáng chiếu xuống, khiến không gian sáng hơn hẳn. Sở Thanh dừng lại một chút, ánh mắt quét qua toàn bộ khu vực. Nàng tiếp tục vòng quanh khu đất suốt nửa canh giờ, từng bước đều cẩn trọng.
“Không có bất thường…” nàng khẽ lẩm bẩm. Sở Thanh giật nhẹ dây cương, chuẩn bị quay về. Ngay khoảnh khắc đó—
“Vút!” Một tiếng xé gió sắc lạnh vang lên. Sở Thanh gần như phản xạ theo bản năng, nghiêng người. Mũi tên sượt qua tai nàng, cắm thẳng xuống nền đất phía sau, rung lên bần bật.
Ánh mắt nàng lập tức lạnh lại, bàn tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Rồi phía sau những thân cây to lớn, từng bóng đen bắt đầu xuất hiện. Thân hình cao lớn, toàn thân bao phủ trong y phục đen, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo như dã thú.
Sở Thanh siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như băng: “Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao?”