Chương 1

652 Chữ 13/05/2026 4 lượt xem
Kết quả tìm kiếm

Ta và Chu Thừa Duật là phu thê được thiên hạ quỳ lạy chúc tụng, là đế hậu cao quý nhất Đại Tề. Nhưng suốt nhiều năm ấy, giữa chúng ta chưa từng có lấy một ngày thật sự là vợ chồng. 

Ngày ta khoác phượng bào đỏ thẫm bước qua bậc ngọc dài hun hút tiến vào đại điện sắc phong, tuyết đầu đông rơi phủ kín mái hiên lưu ly, bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống hô vang.

“Hoàng hậu thiên tuế”, ta lại chỉ nhìn thấy duy nhất ánh mắt lạnh nhạt của nam nhân ngồi trên long ỷ kia. 

Chu Thừa Duật trẻ tuổi, tuấn mỹ, dung mạo như được gọt giũa từ băng tuyết nơi núi cao, đôi mắt đen sâu thẳm tựa màn đêm lạnh lẽo, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng đặt lên người ta chút dịu dàng nào. Trong ánh mắt ấy có giang sơn, có quyền lực, có bá nghiệp đế vương, chỉ không có ta. 

Người hắn yêu là Quý phi Tạ thị, Tạ Minh Uyên, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên hắn từ thuở thiếu thời. 

Nghe nói năm xưa khi còn là Thái tử, Chu Thừa Duật từng bất chấp lễ nghi ôm lấy Tạ Minh Uyên đứng dưới cơn mưa lớn ngoài Đông Cung, từng vì nàng mà quỳ suốt một đêm trước điện tiên hoàng để cầu xin được phong nàng làm chính phi. 

Chỉ tiếc xuất thân Tạ Minh Uyên thấp kém, triều thần phản đối dữ dội, cuối cùng vị trí hoàng hậu vẫn rơi lên đầu ta — đích nữ phủ Thừa tướng, người thích hợp nhất để cân bằng thế lực triều đình. 

Ta biết rất rõ, từ ngày bước vào cung này, ta chưa từng là người Chu Thừa Duật muốn cưới. Hắn nhìn ta giống như nhìn một món đồ được đưa tới vì lợi ích triều chính, ngay cả đêm động phòng hoa chúc, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nâng chén rượu, giọng nói lạnh đến mức khiến tim người khác phát run: “Hoàng hậu cứ an phận làm tốt bổn phận của mình là được.” 

Ngoài câu ấy ra, Chu Thừa Duật chẳng còn nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng dứt áo rời đi. Đêm ấy nến đỏ cháy đến tận sáng, ta ngồi trước gương đồng tháo từng cây trâm phượng nặng nề, nhìn chính mình trong lớp son phấn lộng lẫy mà cảm thấy xa lạ đến đáng thương.