Chương 66: Nụ hôn

1,855 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Sở Thanh quay về lều khi đêm đã khuya, doanh trại gần như chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét trước cửa lều, ánh sáng chập chờn lay động theo từng cơn gió lạnh. 

“Xoẹt—”  Nàng đưa tay vén mạnh tấm rèm, động tác dứt khoát mang theo chút bực bội chưa kịp tiêu tan, bước chân dẫm xuống nền đất cũng nặng hơn bình thường, như muốn trút hết cảm xúc hỗn loạn trong lòng. 

“Phó Cẩn Niên?” giọng Sở Thanh mang theo chút kinh ngạc, “Huynh làm gì ở đây?”

Phó Cẩn Niên đứng bên cạnh bàn gỗ, ánh đèn hắt lên thân hình cao gầy nhưng vững chắc của hắn, tạo thành một bóng đổ dài phía sau. Hắn lặng lẽ nhìn Sở Thanh từ trên xuống dưới. Mái tóc vẫn còn ướt sũng, từng lọn dính vào gương mặt nhỏ nhắn, nước nhỏ giọt xuống cổ áo, thấm vào lớp vải mỏng. Có lẽ vì vừa tức giận, hai má nàng ửng hồng, đôi mắt sáng lên mang theo chút giận dỗi hiếm thấy.

Phó Cẩn Niên bước lại gần, giọng trầm xuống: “Sao vậy?”

Sở Thanh bước thẳng vào trong, lấy ra bộ xiêm y mới, vừa đi vừa cằn nhằn; “Hừ! Đúng là hết nói nổi, nửa đêm lại muốn kiểm tra võ công của ta, ngay lúc ta đang tắm, thật là điên rồ.” 

Giọng Sở Thanh có chút hờn dỗi, như mèo con bị chọc giận, môi khẽ chu lên: “Huynh đợi một lát, ta thay y phục đã.”

Phó Cẩn Niên gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài lều. Bên trong, tiếng sột soạt vang lên rất khẽ. Một lúc sau, giọng nàng truyền ra: “Huynh vào đi.” 

Phó Cẩn Niên vén rèm bước vào nhìn Sở Thanh đã thay xong y phục. Nàng mặc một bộ lụa trắng, vải mềm ôm lấy thân hình mảnh mai. Mái tóc vẫn còn ẩm, buông lỏng sau lưng, vài sợi dính nhẹ lên cổ. Dưới ánh đèn, gương mặt thanh tú, làn da trắng nổi bật, đôi mắt hạnh vẫn còn ánh lên chút bực bội chưa tan.

“Yến tướng quân tìm ngươi?” Phó Cẩn Niên lên tiếng.

Sở Thanh không trả lời ngay, nàng đi thẳng đến giường, ngồi phịch xuống, rồi nằm sấp úp mặt vào gối, giọng uể oải nhưng vẫn mang theo chút giận dỗi: “Phải, ta cũng không hiểu ngài ấy muốn làm gì.”

Phó Cẩn Niên nhìn nàng một lúc, rồi với tay lấy chiếc khăn khô đặt bên cạnh, chậm rãi tiến lại gần. Sở Thanh hé mắt nhìn hắn: “Huynh làm gì?”

Phó Cẩn Niên không nói nhiều, chỉ giơ chiếc khăn lên: “Tóc chưa khô.”

Sở Thanh đảo mắt, thở nhẹ một tiếng, rồi miễn cưỡng ngồi dậy, quay lưng về phía Phó Cẩn Niên một cách vô thức: “Được rồi.”

Phó Cẩn Niên đứng phía sau, động tác chậm rãi mà cẩn thận, từng chút một lau khô mái tóc dài còn vương nước. Ngón tay hắn thỉnh thoảng chạm vào tóc nàng. Không gian trong lều trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng vải chạm vào tóc và hơi thở nhẹ nhàng của hai người.

Sở Thanh không chịu nổi im lặng quá lâu, lại bắt đầu càu nhàu, kể đủ thứ chuyện, từ ánh mắt kỳ quặc của binh sĩ, đến việc bị “đối xử đặc biệt” khi dựng trại, rồi cả chuyện ban nãy ở bờ sông. Giọng nàng lúc cao lúc thấp, mang theo chút hậm hực, nhưng cũng khiến không khí trở nên mềm đi vài phần.

Phó Cẩn Niên không chen lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

“À đúng rồi,” Sở Thanh chợt hỏi, “huynh tìm ta có việc gì vậy?”

Phó Cẩn Niên không đáp, vẫn chăm chú lau tóc cho nàng. Bỗng, hắn dừng lại khi nhìn thấy trên mái tóc có một mảnh lá nhỏ vướng lại, không biết từ khi nào. Phó Cẩn Niên cúi xuống, tiến lại gần hơn để nhìn rõ.

Sở Thanh đợi một lúc không thấy hắn trả lời, liền xoay đầu lại: “Cẩn Niên, huynh—”

Câu nói chưa dứt, một cảm giác ấm áp mà mềm mại lan ra trong khoảnh khắc. Cả không gian như đông cứng lại. Phó Cẩn Niên khẽ trùng mắt, yết hầu chuyển động nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt. Sở Thanh mở to mắt, đầu óc trống rỗng, chưa kịp phản ứng. 

Nàng bật lùi lại, hai má đỏ bừng, giọng lắp bắp: “Cẩn… Cẩn Niên… huynh…ta xin lỗi… ta… ta không cố ý mạo phạm, ta chỉ là—”

Lời còn chưa dứt Phó Cẩn Niên lại tiến tới. Đôi môi phủ lên môi nàng một lần nữa. Môi mỏng lạnh lẽo mang theo một sự kiềm chế đã bị phá vỡ. Cổ tay Sở Thanh bị hắn giữ lại, không cho nàng lùi thêm. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ, như dò xét, nhưng rất nhanh trở nên sâu hơn, chậm rãi mà rõ ràng, như muốn xác nhận điều gì đó đã chôn giấu quá lâu.

Thời gian như ngừng lại, chỉ còn nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực hai người. Đến khi hơi thở trở nên hỗn loạn, Phó Cẩn Niên mới buông Sở Thanh ra. Hắn không rời xa ngay mà tựa nhẹ trán vào trán nàng, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.

Ánh mắt Phó Cẩn Niên chậm rãi hạ xuống, giọng rất khẽ: “Xin lỗi, ta chỉ muốn xác nhận lòng mình, đã mạo phạm đến muội.”

Sở Thanh ngồi bất động tại chỗ, cả người như hoá đá, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hơi thở vẫn còn hỗn loạn, nơi đầu môi bị Phó Cẩn Niên chạm qua nóng rực như có lửa thiêu.

Phó Cẩn Niên nhìn gương mặt thất thần của Sở Thanh, ánh mắt dần mềm xuống, mang theo chút bất đắc dĩ khó giấu. Hắn chậm rãi lùi lại nửa bước, như muốn cho nàng thêm không gian để thở. Bàn tay nâng lên, đầu ngón tay chạm vào gò má nàng, nơi vẫn còn nóng đến bỏng người. Khóe môi Phó Cẩn Niên khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt. 

“Sở Thanh, không cần trả lời ta vội, muội cứ từ từ suy nghĩ.”

Nói xong, Phó Cẩn Niên thu tay lại rồi xoay người bước đi. Bóng lưng cao gầy dần hòa vào màn đêm ngoài lều trại, rất nhanh đã biến mất sau lớp rèm lay động trong gió bắc. Trong lều, Sở Thanh vẫn ngồi yên trên giường, đầu cúi thấp, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Mái tóc dài buông xuống che khuất gương mặt đỏ bừng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Rất lâu sau Sở Thanh vẫn không hề nhúc nhích.