Chương 65: Bất ngờ kiểm tra
“Ùm…”Dòng nước lạnh ôm lấy thân thể Sở Thanh, khiến nàng khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền thả lỏng để cơ thể chìm dần xuống.
Mái tóc đen nổi lững lờ trên mặt nước, làn da trắng dưới ánh trăng mờ ảo như phát sáng, những giọt nước lăn dài trên vai, trên cổ, trượt xuống theo từng đường cong mềm mại. Sở Thanh ngâm mình rất lâu, suy nghĩ bắt đầu dâng lên như sóng.
Đã hơn hai năm rời khỏi quê nhà, nàng nhớ đến mẫu thân, Sở Đình, Thẩm đại nương, Tây Lăng trấn và cả Phó Cẩn Du cùng những binh sĩ đã ngã xuống. Ánh mắt nàng trầm xuống, nhìn lên vầng trăng trên cao, trong đáy mắt phản chiếu một tầng mờ nhạt của hoài niệm.
“Sột soạt…” Một tiếng động rất khẽ vang lên.
Sở Thanh lập tức cảnh giác quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm xuống: “Ai? Mau ra đây!”
Không có tiếng trả lời. Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng nước khẽ lay động. Sở Thanh khẽ nheo mắt, chậm rãi bơi dần về phía bờ, tay với về nơi đặt y phục. Nhưng một bóng người dần xuất hiện, bóng dáng cao lớn, đổ dài dưới ánh trăng, bao trùm lên nàng.
Sở Thanh khựng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng kinh ngạc: “Yến tướng quân? Ngài làm gì ở đây?”
Ánh mắt Yến Trường Phong rơi xuống hình bóng thiếu nữ trước mặt. Dưới ánh trăng, nàng chỉ lộ ra khuôn mặt thanh tú, làn da ướt ánh nước, mái tóc đen buông xõa ôm lấy bờ vai gầy. Đuôi mắt nàng hơi đỏ, môi hồng mím lại, từng giọt nước lăn xuống, rơi vào mặt sông tạo thành vòng sóng nhỏ.
Ánh nhìn của Yến Trường Phong quá lâu khiến Sở Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên khó chịu. Nàng đưa tay với lấy y phục nhưng bàn tay lập tức bị nắm lấy. Sở Thanh giật mình, lập tức muốn rút tay ra, nhưng lực nắm của Yến Trường Phong như sắt, không hề lay chuyển.
“Yến tướng quân, thỉnh người buông tay.”
Yến Trường Phong vẫn không đáp bàn tay lặng lẽ siết lại rồi đột ngột vung ra một chưởng. Sở Thanh mở to mắt, phản ứng gần như theo bản năng, lập tức đạp nước lùi lại.
“Ngài có ý gì?”
“Kiểm tra bài cũ.” Giọng Yến Trường Phong lạnh lẽo.
Vừa dứt lời, hắn đã lao tới, một chưởng quét ngang, lực đạo mạnh đến mức mặt nước bị xé toạc, bọt nước bắn tung. Sở Thanh đang ở dưới nước, hoàn toàn bất lợi. Nàng lập tức nín thở, lặn xuống, bơi nhanh về phía trước.
"Ùm..” Tiếng động vang lên, Sở Thanh quay đầu nhìn lại. Dưới làn nước mờ đục, Yến Trường Phong như một cái bóng đen khổng lồ đang lao đến.
Trong chớp mắt cổ chân nàng bị nắm lấy. Sở Thanh bị kéo ngược lại, nàng xoay người, tung quyền về phía ngực của Yến Trường Phong. Hắn khẽ nghiêng người né tránh. Sở Thanh khuấy mạnh nước, làm đục tầm nhìn, rồi lập tức bơi ngược về phía bờ. Nhưng chẳng mấy giây, Yến Trường Phong đã xuất hiện trước mặt nàng. Một chưởng giáng xuống vai.
“Ưm…” Sở Thanh há miệng, nước tràn vào, cổ họng bỏng rát, hô hấp rối loạn, cơn đau lan ra khắp cơ thể. Nàng siết chặt tay, chộp lấy cổ tay hắn, mượn lực, đạp chân lên vai hắn bật lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu, rồi bơi nhanh về phía bờ.
“Ùm!” Một lực mạnh kéo Sở Thanh xuống lần nữa. Nước tràn vào mũi, vào miệng, hô hấp không kịp. Sở Thanh vùng vẫy nhưng lực kìm quá mạnh. Ý thức Sở Thanh dần mờ đi.
“Ha—!” Cơ thể của nàng đột ngột bị kéo mạnh lên khỏi mặt nước, không khí tràn vào phổi. Sở Thanh ho sặc sụa, thở hổn hển trong lòng Yến Trường Phong. Cánh tay hắn ôm trọn lấy nàng, chắc chắn đến mức không thể thoát ra.
Khi bình tĩnh lại, Sở Thanh ngước mắt lên. Mái tóc ướt rũ xuống, nước chảy dọc theo sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo mà áp bức: “Yến tướng quân” giọng nàng mang theo chút tức giận, “ngài đã kiểm tra xong chưa?”
Cánh tay Yến Trường Phong vẫn siết chặt Sở Thanh cho đến khi nàng khẽ cựa quậy thì hắn mới buông tay. Sở Thanh lập tức quay về bờ, với lấy xiêm y, mặc vào thật nhanh, không nhìn lại lần nào.
“Thuộc hạ cáo lui.” Giọng nàng lạnh nhạt rồi rời đi.
Yến Trường Phong vẫn ở giữa dòng nước, ánh mắt cụp xuống. Ánh trăng chiếu xuống, bóng hắn kéo dài, cô độc. Cảm xúc trong lòng lúc này, ngay cả chính hắn cũng không thể gọi tên.