Chương 64: Trở lại thân phận
Gió lồng lộng thổi qua cổng doanh, bầu trời âm u nặng trĩu như đè thấp xuống đỉnh lều trại.
“Tập hợp!”
Tiếng hô vang lên như lôi đình, dội thẳng vào lòng người, từng hàng binh sĩ lập tức chỉnh tề, chiến mã hí vang, vó ngựa dồn dập giẫm lên mặt đất khô cứng, tung bụi mù mịt.
Cổng doanh rộng mở, một con hắc mã từ xa tiến đến, từng bước vững vàng, khí thế như đạp gió mà đi. Trên lưng ngựa, bóng nam nhân cao lớn mặc giáp đen hiện ra, giáp trụ khắc hoa văn u ám, dưới ánh sáng mờ đục càng thêm lạnh lẽo. Mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm như đêm đen không đáy, toàn thân hắn tỏa ra uy áp khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Tham kiến Phong Vũ tướng quân!” Tiếng hô vang dội của Cửu U quân đồng loạt vang lên, như sóng trào dâng, mang theo khí thế lạnh lẽo, huyền bí của đội quân tinh nhuệ nhất.
Yến Trường Phong khẽ phất tay, ánh mắt lướt qua từng hàng binh sĩ, từng khuôn mặt, rồi dừng lại bóng xiêm y xám nơi cuối hàng.
Sở Thanh ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ như một nét mực nhạt giữa bức tranh đen đặc của Cửu U quân. Nàng mặc y phục vải xám giản dị, không giáp trụ, không trang sức, mái tóc dài được buộc cao gọn gàng, để lộ khuôn mặt thanh tú nhưng cứng cỏi.
Từ khi thân phận bại lộ, nàng không còn che giấu, cũng không cần che giấu. Nhưng dường như ánh mắt của những binh sĩ xung quanh đều rất kỳ quặc. Gần hai tháng trôi qua, nàng vẫn chưa quen được những ánh nhìn ấy.
Có kẻ từng lén nhìn nàng với ánh mắt ái mộ, nhưng không hiểu vì sao, chỉ sau một đêm, người đó đã bị thương nặng, nằm liệt giường suốt mấy tháng. Từ đó về sau, không ai dám tiến lại quá gần nàng nữa.
Sở Thanh thu hồi suy nghĩ, ánh mắt liếc sang bên phải. Phó Cẩn Niên đang cưỡi ngựa song song, thân hình cao gầy nhưng vững chãi, khoác trên mình bộ quân phục đen của Cửu U quân. Gương mặt hắn thanh tú như ngọc, nhưng đường nét lại sắc lạnh, đôi mắt phượng dài hơi rũ xuống, nhìn xa xăm không có điểm tựa, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu.
Yến Trường Phong thu mắt, giọng hắn vang lên, trầm thấp mà dứt khoát: “Khởi hành!”
“Rầm—rầm—rầm!”Tiếng vó ngựa đồng loạt vang lên, như sấm dậy, rung chuyển cả mặt đất. Đội quân đen đặc như một dòng nước lũ, ào ạt tiến về phía Tây, nơi ranh giới với Bắc Tề đang chờ đợi.
Sở Thanh siết nhẹ dây cương, thân người theo nhịp ngựa mà nhấp nhô, ánh mắt nhìn về phía trước. Nàng hít sâu một hơi, rồi thúc ngựa theo sát đội hình.
Hai ngày hai đêm không nghỉ, ban ngày bụi mù, ban đêm sương lạnh, chiến mã thở dốc, nhưng không ai dừng lại. Cho đến khi phía trước hiện ra một dải nước dài lấp lánh dưới ánh chiều tà—Sông Mãn.
Mặt sông trong veo, phản chiếu ánh trời như một tấm gương khổng lồ. Dòng nước uốn lượn, bao quanh lãnh thổ Trường An, là nơi giao thương nhộn nhịp nhất của dân buôn, cũng là tuyến phòng thủ quan trọng bậc nhất.
“Dừng!” Yến Trường Phong giơ tay, đội quân lập tức dừng lại như một khối thống nhất.
“Dựng trại!” Mệnh lệnh vừa dứt, toàn bộ binh sĩ tản ra, người dựng lều, người nhóm lửa, người kiểm tra ngựa. Không khí bận rộn nhưng trật tự.
Sở Thanh xuống ngựa, vừa định cúi người nhấc cọc lều, thì một binh sĩ đã nhanh tay giành lấy: “Để ta làm!” Nàng sững lại, nhưng không nói gì liền tiến lên nhặt dây buộc.
“Sở Thanh, để ta!”
Người buộc dây, người dựng khung, người đóng cọc. Sở Thanh đứng đó, tay còn chưa kịp chạm vào bất cứ thứ gì, lều của nàng đã gần như hoàn thiện. Nàng chớp mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đến khi nàng thực sự không còn việc gì để làm, chỉ có thể đứng nhìn thì trời đã dần chuyển tối. Tiếng côn trùng rả rích vang lên, màn đêm buông xuống, ánh trăng treo cao như vành đĩa bạc, soi sáng mặt sông lấp lánh như phủ một lớp sương mỏng.
Sông Mãn về đêm đẹp đến yên tĩnh. Sở Thanh đứng ngoài một lúc rồi quay người bước vào lều. Cơ thể nàng dính đầy mồ hôi, bụi đất bám khắp nơi, vừa khó chịu vừa nặng nề.
“Chắc phải đi tắm một chút.” nàng lẩm bẩm.
Đêm khuya, trại lính dần yên tĩnh. Sở Thanh lặng lẽ rời lều, đi về phía bờ sông, nước sông về đêm khá lạnh. Nàng nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay cởi bỏ xiêm y, từng lớp vải trượt xuống, lộ ra thân thể gầy mảnh nhưng săn chắc. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa, rơi xuống lưng, chạm vào làn da mang đầy vết sẹo, có vết đã mờ, có vết còn rõ, chằng chịt như những dấu tích của quá khứ.