Chương 63: Cửu U quân
Khoảnh khắc Sở Thanh dừng kiếm, toàn bộ sân luyện như nổ tung. Từ sự im lặng nghẹt thở ban nãy, tiếng hò reo bỗng bùng lên như sóng dâng.
“Thắng rồi—!”
“Sở Đình thắng rồi!”
“Không thể tin được, hắn ta thắng Giản Kỳ!”
Âm thanh dồn dập, hỗn loạn, va đập vào nhau như thủy triều vỡ bờ. Cờ xí trên cao bị gió cuốn mạnh, phần phật bay, hòa vào tiếng reo hò, khiến cả không gian rung lên.
Nhưng với Sở Thanh, tất cả mọi thứ như bị kéo xa. Tai nàng ù đi, âm thanh trở nên méo mó, rời rạc, như từ một nơi rất xa vọng lại. Cơ thể nàng không còn cảm giác nữa, chỉ có cơn đau lan khắp toàn thân, từ vai, từ cánh tay, từ từng vết thương đang rỉ máu, hòa thành một dòng tê buốt kéo dài.
Sở Thanh xoay người bước xuống, bàn chân nặng như chì, mỗi lần nhấc lên đều phải dồn hết sức lực còn lại. Máu theo từng bước nhỏ xuống, in thành những vệt đỏ kéo dài phía sau. Ánh mắt mờ đi, tầm nhìn chao đảo. Giữa biển người mờ nhòe nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Phó Cẩn Niên đang tiến về phía nàng.
Sở Thanh nhìn hắn, khóe môi khẽ động. Cố bước thêm một bước nhưng chân nàng đã mềm nhũn, toàn bộ sức lực như bị rút cạn trong tích tắc. Thân thể nghiêng đi rơi vào vòng tay quen thuộc, hơi ấm bao bọc khiến cơn lạnh trên da dần dịu đi.
Sở Thanh mím môi, dùng chút sức lực cuối cùng thều thào lên tiếng: “Ta thắng rồi…”
Giọng nàng rất nhỏ, gần như bị nuốt chửng giữa tiếng ồn ào xung quanh. Nhưng Phó Cẩn Niên nghe rất rõ.:“Ừm. Ngươi thắng rồi.”
Khóe môi Sở Thanh khẽ cong lên như một đứa trẻ vừa đạt được điều mình mong muốn: “Ta mệt quá…”
Giọng nàng đứt quãng, mí mắt nặng trĩu. Phó Cẩn Niên siết nhẹ cánh tay, hơi thở phả sát bên tai: “Ta đưa ngươi về.”
Phó Cẩn Niên dìu Sở Thanh rời khỏi võ đài, đám đông tự động tách ra thành một lối đi. Ánh mắt của mọi người đều dõi theo.
Trên đài cao, Mộ Quân Hành nheo mắt nhìn theo: “Trường Phong…”giọng ông mang theo chút suy tư: “Như này là…?”
Ánh mắt Yến Trường Phong dõi theo hai bóng người rời đi cho đến khi khuất hẳn sau dãy lều trại. Trận đấu hôm nay đã rút cạn tất cả sức lực và ý chí của Sở Thanh, nàng hôn mê suốt ba ngày dài.
Khi tỉnh lại thế giới như bị phủ một lớp sương mỏng. Tầm mắt Sở Thanh mờ đục, ánh sáng chập chờn, phải mất một lúc rất lâu mới dần rõ ràng. Mùi thuốc nồng đượm quanh chóp mũi, hòa với mùi máu tanh nhè nhẹ còn vương lại trong không khí. Lều trại yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa nhỏ lách tách trong lò than.
Sở Thanh khẽ động. Cơn đau lập tức dâng lên, kéo dài từ vai xuống tận cánh tay, lan ra khắp cơ thể. Nàng khẽ nhíu mày, hơi thở đứt quãng, môi khô đến mức nứt ra. Nàng chậm rãi đảo mắt rồi dừng lại nơi bóng người đứng bên bàn gỗ. Ánh đèn dầu hắt lên, kéo dài cái bóng của hắn trên vách lều, cao lớn, vững chãi. Người kia đứng quay lưng, dáng thẳng, vai rộng, không cần quay lại cũng đủ khiến người ta cảm nhận được áp lực.
“Yến tướng quân?” Giọng Sở Thanh khàn đặc như bị cát cứa qua cổ họng, từng âm phát ra đều mang theo đau đớn. Nàng cố gượng chống tay định ngồi dậy hành lễ, nhưng chưa kịp nhúc nhích, giọng nói trầm thấp đã cắt ngang.
“Không cần.” Yến Trường Phong xoay người, ánh đèn dầu chiếu lên gương mặt nam nhân, làm nổi bật những đường nét lạnh lẽo và cương nghị.
Sở Thanh lúc này yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi ngã. Môi nàng tái nhợt, khô nứt, đôi mắt còn đỏ ửng vì sốt và đau, toàn thân quấn đầy băng trắng, những vết máu đỏ thẫm vẫn thấm ra, loang lổ trên nền vải, nổi bật đến chói mắt trên làn da nhợt nhạt.
Yến Trường Phong nhìn nàng, im lặng một nhịp, rồi mới chậm rãi cất giọng: “Ngươi đã thắng. Theo đúng lời hứa, ta sẽ để ngươi ở lại Đại Địa doanh.”
Sở Thanh khẽ cúi đầu, hơi thở vẫn còn gấp: “Đa tạ tướng quân chiếu cố”
Nhưng nàng chưa kịp nói hết, Yến Trường Phong đã tiếp lời: “Từ ngày mai, ngươi gia nhập Cửu U quân.” Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt hơi trầm xuống: “Nhưng…”
Sở Thanh ngước mắt nhìn hắn, trong ánh nhìn mệt mỏi thoáng qua một tia cảnh giác.
“Ngươi phải trở lại thân phận nữ nhi.”
Một câu nói khiến cả người nàng như đông cứng. Ánh mắt Sở Thanh mở lớn. Trong quân doanh, thân phận nữ nhi là điều cấm kỵ, bao năm nay nàng che giấu, sống sót bằng thân phận nam nhi, từng bước đi đều như đi trên lưỡi dao, vậy mà giờ đây, hắn lại muốn nàng công khai tất cả.
Giọng của Yến Trường Phong vẫn lạnh lẽo như cũ: “Mọi người tiếp tục kính ngươi hay không, là do năng lực và bản lĩnh của ngươi.”
Ánh mắt Yến Trường Phong sắc lại: “Ta không quan tâm ngươi sống sót bằng cách nào. Nghe rõ chưa?”
Sở Thanh nhìn Yến Trường Phong rất lâu, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc, kinh ngạc, bất an, rồi dần dần lắng lại thành một loại kiên định. Nàng cụp mắt, khẽ gật đầu: “Đa tạ Yến tướng quân, thuộc hạ xin ghi nhớ.”
Yến Trường Phong không nói thêm, nhìn nàng một lần nữa, rồi quay người: “Dưỡng thương cho tốt. Sắp tới theo ta đi tuần tra.”
Nói xong, Yến Trường Phong phất áo rời đi, bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau rèm lều, mang theo cả áp lực nặng nề còn sót lại. Trong lều lại rơi vào yên tĩnh. Sở Thanh nằm đó, không nói gì, ánh mắt nhìn trần lều, như đang suy nghĩ, lại như không còn sức để nghĩ thêm điều gì.
Một lúc sau, rèm lều khẽ động, là Phó Cẩn Niên. Hắn tiến đến nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, động tác rất cẩn thận, như sợ làm nàng đau thêm. Phó Cẩn Niên rót một chén nước, đưa đến bên môi. Sở Thanh khẽ uống một ngụm, nước ấm trôi xuống cổ họng khô rát, khiến nàng dễ chịu hơn đôi chút.
“Đa tạ.” nàng nói nhỏ.
Sở Thanh tựa vào đầu giường, ánh mắt buông lỏng, như vừa gỡ xuống lớp phòng bị cuối cùng. Nhưng, nước mắt nàng trào ra, từng giọt, từng giọt.
Phó Cẩn Niên nhìn nàng, ánh mắt khẽ trầm xuống: “Sao vậy?”
Sở Thanh lắc đầu, giọng rất nhẹ: “Không sao, chỉ là có chút nhớ nhà.”
Nhắc đến hai chữ “nhà”, giọng nàng khẽ run, như chạm phải nơi mềm yếu nhất trong lòng.
Phó Cẩn Niên không nói gì ngay. Hắn nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi đưa tay lên. Ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt, lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt. Sở Thanh vẫn cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, thấm vào lớp chăn trắng, loang thành từng vệt nhỏ. Bên ngoài, gió đêm lại nổi lên, thổi qua khe lều tạo thành những âm thanh rì rào kéo dài. Màn đêm buông xuống, sâu và dài, dường như không bao giờ có điểm kết thúc.