Chương 62: Đối thủ là Giản Kỳ

2,212 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Gió bắt đầu nổi lên từng cơn dữ dội, btrời xám xịt, nặng trĩu như đè xuống cả doanh trại. Những đám mây dày đặc cuộn lại, ánh sáng ban ngày bị che khuất, khiến toàn bộ sân luyện võ chìm trong một màu u ám lạnh lẽo.

Dưới sân, binh sĩ đã tụ tập đông nghịt. Hàng hàng lớp lớp đứng thành từng đội hình chỉnh tề, giáp trụ va vào nhau phát ra những âm thanh khô khốc. Cờ xí cắm dọc hai bên phấp phới trong gió lớn, phát ra tiếng phần phật không ngừng, như dự báo một trận đấu không đơn thuần chỉ là khảo thí.

Trên đài cao, Yến Trường Phong ngồi thẳng lưng lặng lẽ quan sát. Ánh mắt trầm tư, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Bên cạnh, Mộ Quân Hành khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống dưới sân, rồi chậm rãi lên tiếng: “Trường Phong, con tính để Sở Thanh vào Cửu U quân sao?”

Yến Trường Phong không trả lời, ánh mắt sắc bén vẫn dừng lại nơi võ đài có một bóng dáng mảnh khảnh nhưng lưng thẳng tắp, sau đó chậm rãi mở lời: “Nếu nàng ta đủ tố chất.”

Mộ Quân Hành chỉ khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt chuyển xuống dưới nơi trung tâm võ đài.

Hôm nay Sở Thanh mặc một bộ y phục đen gọn gàng, vạt áo được buộc gọn bên hông, để lộ thân hình thanh mảnh nhưng rắn rỏi. Tóc dài buộc cao sau đầu, vài sợi lòa xòa trước trán bị gió thổi bay. Thanh kiếm trong tay nàng khẽ rung lên theo từng nhịp gió. Đuôi kiếm khắc một chữ “Niên”, Sở Thanh siết chặt tay, là kiếm Phó Cẩn Niên đưa cho nàng.

Sở Thanh hít sâu một hơi. Cảm giác lạnh của chuôi kiếm truyền vào lòng bàn tay khiến nàng bình tĩnh lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nơi có một bóng người đang bước lên võ đài.

Là Giản Kỳ, thị vệ thân cận của Yến Trường Phong. Thân hình hắn cao, gầy, nhưng từng đường nét cơ thể đều rắn chắc như được rèn từ thép. Bước chân không nhanh nhưng vững vàng, mỗi bước đều mang theo một loại áp lực vô hình. Ánh mắt sắc bén không khác gì chủ nhân.

Giản Kỳ đã theo Yến Trường Phong từ những ngày đầu ra trận, trải qua vô số sinh tử. Kiếm của hắn chưa từng nương tay. Trong Cửu U quân hắn là người mạnh nhất, ngay cả Phó Cẩn Niên khi dốc toàn lực cũng chỉ ngang sức.

Giản Kỳ dừng lại cách Sở Thanh vài bước khẽ cúi đầu chắp tay: “Thứ tội.” Giọng hắn trầm, không cảm xúc.

“Cứ dùng hết sức mình.” Sở Thanh đáp lại.

“Tùng!Tùng!Tùng!” Tiếng trống trận vang lên dồn dập.

“Tù——!” Tiếng tù và kéo dài, xé toạc không gian.

Sở Thanh nhắm mắt một nhịp, hít thật sâu rồi mở ra, ánh nhìn lướt qua đám đông rất nhanh. Nàng nhìn thấy Phó Cẩn Niên. Hắn đứng lẫn trong hàng binh sĩ, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, nhưng lại khiến nàng cảm thấy an tâm. Sở Thanh nhìn lên chạm mắt với Yến Trường Phong. Nhưng nàng nhanh chóng thu hồi rồi tập trung về phía trước, mọi âm thanh xung quanh dần biến mất.

Một tiếng hô vang lên— “Bắt đầu!”

Hai bóng người cùng lúc lao tới nhanh như gió.

“Vút—!” Kiếm quang lóe lên.

“Choang—!”  Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên giữa không trung. 

Ngay khoảnh khắc mũi kiếm của Sở Thanh áp sát, Giản Kỳ đã động. Kiếm hắn gạt ngang, lực đạo nặng như núi đè, trực tiếp đánh lệch đường kiếm của nàng. Cổ tay Sở Thanh tê rần, thân người bị chấn động, nàng chưa kịp ổn định.

“Vút—!” Một đường kiếm khác đã xé gió chém xuống từ trên cao. Sở Thanh nghiêng người tránh, lưỡi kiếm lướt qua vai, xé toạc lớp vải đen. Sở Thanh ôm vai lùi lại. Bụi cát cuốn lên, quất vào mặt, vào mắt, khiến tầm nhìn trở nên mờ đục. Trên võ đài, hai bóng người từng bước giằng co trong ranh giới sống chết.

“Choang—!” Kiếm của Sở Thanh vừa đâm tới đã bị Giản Kỳ chặn đứng. Không chỉ chặn, hắn còn ép kiếm xuống, lực đạo nặng nề dồn thẳng vào cổ tay nàng.

“Vút—!” Giản Kỳ xoay kiếm, lưỡi kiếm hắn lướt ngang, nhắm thẳng cổ. Sở Thanh ngửa người ra sau, mũi kiếm lướt qua yết hầu, lạnh buốt. Nàng chống tay xuống đất, bật ngược người lên, chưa kịp đứng vững—

 

“Bịch!” Giản Kỳ không hề nương tay, một cú đá thẳng vào bụng Sở Thanh. Thân thể nàng bị đánh bật ra sau, lưng va xuống nền đất. Sở Thanh ho khan một tiếng, máu tanh dâng lên nơi cổ họng.

“Vút—!” Kiếm lại đến, Sở Thanh lăn người sang bên cạnh.

“Phập—!” Lưỡi kiếm cắm xuống nền đất ngay nơi nàng vừa nằm. Sở Thanh bật dậy thở dốc, vai trái bắt đầu rỉ máu, từng giọt rơi xuống đất. Nàng siết chặt chuôi kiếm rồi lao lên. Một chiêu quét ngang nhắm vào chân Giản Kỳ, hắn liền bay người lên tránh đi. Ngay khoảnh khắc đó Sở Thanh đã đổi hướng. Kiếm bật lên, chém xéo từ dưới lên, nhắm vào sườn.

“Choang!” Kiếm của nàng bị chặn lại ngay lập tức. Giản Kỳ xoay cổ tay, khóa kiếm lại, lực mạnh đến mức ép lưỡi kiếm của Sở Thanh lệch hẳn sang một bên. Khoảng cách bị kéo gần, ánh mắt hai người chạm nhau.

“Bộp!” Sở Thanh xoay người, đầu gối nàng thúc mạnh vào hông Giản Kỳ khiến hắn lùi nửa bước. Sở Thanh lập tức rút kiếm, lùi ra, không cho phản công ngay. Hơi thở của nàng càng lúc càng gấp. Giản Kỳ lại lao lên.

“Choang! Choang! Choang!” Bàn chân Sở Thanh trượt trên nền đất, để lại vệt dài, cánh tay tê dại, lòng bàn tay bắt đầu rách ra, máu thấm vào chuôi kiếm. 

“Ầm!” Một kiếm đánh thẳng khiến Sở Thanh không kịp tránh hoàn toàn, lưỡi kiếm chém xước qua cánh tay phải, máu bắn ra.

Dưới đài tiếng xôn xao dâng lên rì rầm.

“Không trụ nổi…”

“Quá mạnh…”

Phó Cẩn Niên đứng im lặng nhưng ánh mắt hắn đã tối lại. Vết thương trên người khiến tâm trí Sở Thanh tỉnh táo hơn bao giờ hết. 

“Xoay cổ tay, đánh lạc hướng sau đó áp sát…”

Tay Sở Thanh siết chặt kiếm rồi lao lên nhắm thẳng vào ngực của Giản Kỳ. Giản Kỳ giơ kiếm đỡ đúng như dự đoán. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm nhau, Sở Thanh liền xoay nhẹ cổ tay khiến đường kiếm trượt sang bên trái nhắm vào vai, Giản Kỳ liếc mắt, liền nhanh chóng đổi thế chặn. 

Nhưng đó chỉ là mồi nhử.

Sở Thanh tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách. Thân hình xoay nửa vòng khiến kiếm đổi hướng lần nữa, nàng hoàn toàn không cho đối phương kịp phản ứng. Giản Kỳ khẽ nhíu mày muốn lùi lại nhưng đã chậm. Sở Thanh áp sát, gần như chạm vào người đối phương. Hơi thở hai người giao nhau trong không khí lạnh, kiếm của nàng đã ở trong phạm vi không thể né.

“Vút—!” Một nhát đâm nhanh như chớp. Mũi kiếm dừng lại sát cổ Giản Kỳ, khoảng cách chỉ còn một tấc.

Gió như ngừng thổi, bụi cát lơ lửng giữa không trung chưa kịp rơi xuống. Tất cả âm thanh dưới võ đài, tiếng xôn xao, tiếng giáp trụ, đều như bị kéo căng rồi đứt phựt, rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Một giọt máu lăn xuống từ mũi kiếm. 

Sở Thanh đứng đó, cánh tay run nhẹ. Vai trái vẫn đang chảy máu, cánh tay phải cũng rách một đường dài, máu thấm ướt cả chuôi kiếm, khiến từng ngón tay trở nên trơn trượt. Hơi thở nàng gấp gáp, lồng ngực phập phồng, từng nhịp như kéo theo cả cơn đau dâng lên tận cổ họng.

Giản Kỳ không động, nhìn xuống mũi kiếm trước cổ mình rồi nhấc mắt lên nhìn Sở Thanh. Tà áo hai người tung bay, mùi máu tanh loãng ra trong không khí lạnh.