Chương 61: Luyện tập kiếm pháp

1,394 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh. Đêm nay, trăng sáng hơn thường ngày. Ánh trăng treo cao giữa bầu trời, trong vắt, lạnh lẽo, như một tấm gương bạc phủ xuống toàn bộ doanh trại. Gió đêm mang theo hơi lạnh đầu mùa, len lỏi qua từng kẽ lều, từng khoảng đất trống, khiến không khí trở nên tĩnh mịch mà sắc bén.

Giữa khoảng sân rộng có hai bóng người đang giao đấu.

“Bên phải!” Giọng nam nhân vang lên, rõ ràng, dứt khoát.

Ngay lập tức - “Xoẹt—!” bóng người còn lại xoay người, mũi kiếm đâm thẳng theo hướng hắn chỉ. Động tác rất nhanh và chuẩn xác.

“Chưa đủ.”

“Keng—!” Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, thanh kiếm trong tay Phó Cẩn Niên bị đánh bật, xoay một vòng rồi rơi xuống đất.

Sở Thanh khựng lại. Hơi thở nàng dồn dập, lồng ngực phập phồng rõ rệt dưới lớp y phục mỏng. Mồ hôi thấm ướt trán, vài sợi tóc dính vào má, nhưng ánh mắt lại sáng rực, mang theo một loại hưng phấn khó giấu. Sở Thanh nhìn xuống thanh kiếm vừa rơi khỏi tay Phó Cẩn Niên rồi nở nụ cười.

Phó Cẩn Niên không cúi xuống nhặt kiếm, ánh mắt vẫn đặt trên người nàng: “Nhớ kỹ. Khi đâm không được dùng lực thẳng.”

Phó Cẩn Niên đưa tay, làm động tác mẫu trong không khí: “Phải xoay nhẹ cổ tay, tạo ra độ lệch, đánh lạc hướng ánh nhìn đối phương. Sau đó lập tức áp sát, không cho đối phương cơ hội phản công.”

Sở Thanh chăm chú nhìn từng động tác của hắn rồi gật đầu. Nàng nắm lại chuôi kiếm, “Vút—!” thân hình thiếu nữ dưới ánh trăng như một dải lụa, mềm mại mà linh hoạt. Mỗi bước chân đều nhẹ nhưng dứt khoát, kiếm trong tay không còn là vật xa lạ, mà như hòa làm một với cơ thể.

Phó Cẩn Niên nhìn ánh trăng phủ lên thiếu nữ trước mặt một tầng ánh sáng mờ ảo. Gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại nhưng không yếu đuối, đôi mắt hạnh khi tập trung trở nên sắc bén, mang theo một loại kiên định hiếm thấy.

Kiếm pháp của nàng không tồi, thậm chí có thể nói là thiên phú. Nhưng chỉ thiếu một thứ. Đó là nhẫn tâm. Một kiếm của nàng không đủ để giết được người.

“Ngày mai không cần nương tay.” Sở Thanh nhìn Phó Cẩn Niên rồi khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục luyện tập, kiếm quang lóe lên dưới ánh trăng không ngừng.

Trên lầu cao, Yến Trường Phong đứng dựa vào lan can nheo mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn ánh trăng trải dài trên sân phủ lên bóng thiếu nữ kia.

Thân hình nàng mềm dẻo, mỗi động tác đều linh hoạt, kiếm pháp biến hóa không ngừng, như dòng nước chảy, khó đoán và khó nắm bắt. Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu rồi chuyển sang Phó Cẩn Niên, khóe môi nhếch lên và khẽ lắc đầu.

“Trường Phong.” Một giọng nói vang lên phía sau.

Mộ Quân Hành bước tới, đứng bên cạnh hắn, cũng nhìn xuống: “Thái tử nói sao?”

Yến Trường Phong không quay đầu, ánh mắt vẫn dừng dưới sân nhưng giọng đã trầm xuống: “Mộ thúc, chiến sự bắt buộc phải đẩy nhanh. Chúng ta cần thu phục Bắc Tề.”

Một cơn gió lạnh thổi qua, lay động vạt áo hắn: “Phe cánh Nhị hoàng tử đã ổn định. Hắn đã tố cáo Thái tử, còn Hoàng thượng lại đang trọng bệnh. Chẳng mấy chốc nữa...”

Yến Trường Phong không nói hết nhưng ý tứ đã rõ. Mộ Quân Hành nhìn hắn: “Trường Phong. Thái tử là lựa chọn tốt nhất, con hãy tin vào chính mình.”

Yến Trường Phong im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu: “Thúc yên tâm, con đã sắp xếp. Việc của Sở Thanh tạm thời không truy cứu.”

Ánh mắt hắn thoáng lướt qua bóng người dưới sân: “Nhưng chúng ta cần một đội quân tinh nhuệ nhất, việc sắp tới không thể chậm trễ.”

Mộ Quân Hành gật đầu rồi trở nên trầm ngâm. Một lúc sau ông đột nhiên quay sang nhìn Yến Trường Phong, ánh mắt mang theo chút ý cười: “Trường Phong, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Yến Trường Phong khẽ nhíu mày quay sang, ánh mắt đầy khó hiểu: “Thúc muốn làm gì?”

Mộ Quân Hành bật cười: “Ta nhớ không nhầm là hai mươi sáu?”

Giọng ông trở nên ấm áp hơn: “Trường Phong, có lẽ thúc không còn sống được bao lâu. Ta cũng thay Yến Sơ nhìn con lớn lên.”

Mộ Quân Hành cười: “Cũng muốn được bế cháu rồi.”

Tiếng cười ha hả vang lên, xua đi phần nào không khí nặng nề. Yến Trường Phong khẽ cong môi: “Vậy thúc cứ gặp Tiểu Yến trong mơ đi, biết đâu có cả một đàn.”

“Tiểu quỷ!” Mộ Quân Hành bật cười, vung tay đánh nhẹ vào vai hắn một cái. Yến Trường Phong không tránh, chỉ đứng yên rồi dời mắt nhìn xuống bóng thiếu nữ vẫn đang múa kiếm dưới trăng.