Chương 60: Cái ôm và lời hứa
Phó Cẩn Niên dìu Sở Thanh trở về lều, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường. Ánh sáng bên trong lều dịu hơn bên ngoài, chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ đặt ở góc, ánh lửa lay động hắt lên hai người những vệt sáng mờ ấm.
“Ta thay thuốc.” Giọng Phó Cẩn Niên trầm thấp.
Sở Thanh khẽ gật đầu. Nàng ngồi đó, lưng hơi dựa vào cột giường, trong đầu không còn hỗn loạn như trước nữa. Sở Thanh khẽ ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt.
Từ sau khi Phó Cẩn Du chết thì Phó Cẩn Niên đã trở thành chỗ dựa của nàng. Ngày đó, khi đứng giữa chiến trường, tay dính đầy máu, là hắn đã kéo nàng trở lại. Từ lúc nào mà nàng đã quen với việc chỉ cần quay đầu, sẽ thấy hắn ở đó.
Sở Thanh nhìn kỹ Phó Cẩn Niên, cảm thấy dung mạo của hắn rất đẹp. Mày kiếm đậm, hơi xếch, đôi mắt phượng sâu và dài, khi không cười sẽ có cảm giác xa cách. Sống mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng, môi mỏng, khẽ mím lại tạo thành một đường thẳng kiên định.
Sở Thanh nhìn đến xuất thần cho đến khi bàn tay Phó Cẩn Niên chạm vào lớp vải trên người nàng. Sở Thanh giật mình co người lại. Phó Cẩn Niên dừng tay, nhìn nàng: “Ta cần thay vải phần trước.”
Sở Thanh cúi đầu,nhìn xuống vết máu đã lan ra trước ngực rồi khẽ gật.
Phó Cẩn Niên vòng ra phía sau nàng, lưỡi dao nhỏ trong tay cắt lớp vải cũ ra từng chút một. Khi lớp vải được tháo xuống, lưng nàng lộ ra chằng chịt những vết thương cũ mới đan xen, có vết còn đỏ tươi, có vết đã kéo thành sẹo nhạt.
Bàn tay chạm vào da nàng, thuốc được bôi lên, mang theo cảm giác tê rát lan ra khắp vùng da bị thương. Sở Thanh khẽ siết chặt tay. Đúng lúc đó—
“Xoẹt—!” Rèm lều bị vén lên khiến cả hai đồng thời sững lại.
Một binh lính đứng ở cửa, tay cầm một gói thuốc: “Sở Thanh, Mộ tướng quân gửi thuốc cho cô.”
Trong một nhịp ngắn ngủi Phó Cẩn Niên phản ứng trước, lập tức với lấy y phục bên cạnh, choàng qua người Sở Thanh, kéo nàng vào lòng. Một tay Phó Cẩn Niên ôm chặt lấy nàng, dùng thân mình che chắn hoàn toàn thân hình đang để lộ, như một bức tường vững chắc.
Sở Thanh gần như bị kéo sát vào ngực Phó Cẩn Niên, cảm nhận được mùi thuốc thoang thoảng và hơi ấm rõ ràng. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị bao bọc hoàn toàn. Binh lính kia nhìn cảnh trước mắt, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Phó Cẩn Niên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh xuống: “Để đó.” Giọng đầy sắc bén, không cho phép nói thêm.
Binh lính kia giật mình liền vội gật đầu, đặt thuốc xuống bàn rồi lui ra. Trước khi rời đi, hắn vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn lại hai người một lần nữa.
Rèm lều chầm chậm hạ xuống, Phó Cẩn Niên cũng thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống.
Sở Thanh đang ở trong lòng hắn. Mái tóc nàng đã dài ngang lưng, lúc này buông xuống mềm mại như dòng nước. Làn da nàng tuy đã sạm đi vì nắng gió, nhưng vẫn mịn màng. Hàng mày liễu cong nhẹ, đôi mắt hạnh khẽ ửng đỏ, như vừa trải qua một cơn bão chưa kịp lắng xuống. Tay nàng đang vô thức bám lấy eo hắn, siết rất chặt.
Sở Thanh nghe tiếng bước chân ngoài kia xa dần, mới khẽ ngẩng đầu. Nàng đang áp mặt vào lồng ngực Phó Cẩn Niên, thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim hắn. Sở Thanh khẽ cử động đã kéo Phó Cẩn Niên trở lại thực tại. Hắn khẽ siết tay, rồi buông nàng ra nhưng lại khiến máu ở vết thương trên vai nàng rỉ ra.
Sở Thanh khẽ rên một tiếng rất nhỏ, Phó Cẩn Niên lập tức cúi xuống: “Để ta băng lại.”
Sở Thanh gật đầu, ngồi xoay lưng ngược lại. Mái tóc dài buông xuống, thỉnh thoảng chạm vào cổ tay Phó Cẩn Niên khi hắn đưa tay ra. Sợi tóc mềm lướt qua da, nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được nhưng lại khiến động tác chậm đi một nhịp. Lớp thuốc mới được bôi lên, từng vòng băng vải quấn lại, chắc chắn nhưng không làm nàng đau thêm.
Trong lều chỉ còn lại tiếng vải cọ vào da và tiếng thở đều đặn của hai người. Ánh đèn dầu lay động, bóng hai người in lên vách vải mỏng, chập chờn như đang hòa vào nhau. Phó Cẩn Niên vẫn cúi đầu, tay hắn thoăn thoắt quấn từng vòng băng vải quanh vai Sở Thanh, động tác đều đặn. Một lúc sau Phó Cẩn Niên lên tiếng.
“Sở Thanh. Khảo thí, ngươi tính thế nào?”
Sở Thanh không lập tức trả lời. Nàng nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua tấm rèm lều, như nhìn ra tận nơi xa xôi nào đó ngoài doanh trại. Một thoáng im lặng trôi qua rồi nàng khẽ mở miệng: “Cùng lắm là mất mạng.”
Tay Phó Cẩn Niên khẽ khựng lại trong chốc lát.
“Dù sao…” Sở Thanh nói tiếp, “ta cũng không thể liên lụy mẫu thân và đệ đệ.”
Phó Cẩn Niên không nói, bàn tay tiếp tục băng bó, nhưng động tác đã chậm hơn một chút. Một lát sau hắn cất giọng: “Ta sẽ dạy ngươi kiếm thuật. Nhưng…”
Chưa kịp nói hết câu thì Sở Thanh đã đột ngột quay phắt người lại: “Huynh nói thật sao?!”
Ánh mắt Sở Thanh sáng rực. Phó Cẩn Niên nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lúc này lại giống hệt như bầu trời đầy sao trong đêm. Lời còn lại nơi đầu lưỡi bỗng nghẹn lại. Phó Cẩn Niên nhìn nàng rồi cụp mắt xuống tiếp tục băng bó: “Cứ cho là vậy. Nhưng ngươi phải cẩn thận, không được chủ quan.”
Sở Thanh nhìn hắn, đôi mắt vẫn sáng như vậy, không hề che giấu niềm vui vừa bừng lên: “Phó Cẩn Niên!” giọng nàng như mang theo chút hớn hở hiếm hoi, “huynh đúng là người tốt!”
“Vậy bao giờ chúng ta luyện tập?” Nàng nghiêng đầu hỏi, ánh mắt mang theo một tia chờ mong.
Phó Cẩn Niên buộc nút băng cuối cùng, tay dừng lại một nhịp: “Ba ngày nữa. Đợi vết thương của ngươi ổn định, ta sẽ dạy.”
Sở Thanh nheo mắt khẽ mỉm cười. Nàng xoay lưng lại, giọng nói vang lên, mang theo một chút tự tin đã lâu không xuất hiện: “Đa tạ huynh. Nếu ta thắng…” giọng nàng chậm lại: “Sau này ta nhất định sẽ bảo vệ huynh.”
Phó Cẩn Niên chậm rãi ngước mắt lên nhìn bóng lưng mảnh mai trước mặt. Dưới ánh đèn dầu nhàn nhạt, thân hình của thiếu nữ vẫn gầy gò như cũ, nhưng dường như đã không còn yếu ớt như ngày đầu. Trên người nàng lúc nào cũng tiềm ẩn một loại sức mạnh kiên cường được mài giũa từ đau đớn và cô độc.
Khóe môi Phó Cẩn Niên dần nhếch lên thành một đường cong rất nhẹ, nụ cười ấy thoáng qua nhanh đến mức gần như không ai nhận ra. Một ý nghĩ lặng lẽ lướt qua đáy mắt vốn luôn lạnh nhạt của hắn, rồi môi hắn khẽ động, những âm thanh rất nhỏ đến mức chỉ có chính hắn nghe thấy.
“Sở Thanh, ta không cần muội bảo vệ…” Phó Cẩn Niên cúi mắt xuống, hàng mi che đi toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt: “”Ta chỉ mong muội mãi mãi khỏe mạnh.”
Sở Thanh không nghe thấy. Nàng chỉ ngồi đó trong ánh đèn mờ, mang theo một tia hy vọng vừa được thắp lên, rất mỏng manh, nhưng đủ để chống lại tất cả bóng tối đang chờ phía trước.