Chương 59: Mộ Quân Hành bảo vệ

1,705 Chữ 16/05/2026 6 lượt xem

Sở Thanh không biện bạch cũng không cầu xin, trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Mộ Quân Hành đứng bên cạnh, mắt chớp liên tục, môi mấp máy như không tin nổi: “Sở Đình? Là nữ nhi sao?!!!”

Ông tiến lại gần nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi từ trước ra sau. Ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc kia để xác nhận sự thật.

“Rầm!” Một tiếng động lớn vang lên. Mộ Quân Hành nện tay xuống bàn gỗ bên cạnh khiến mặt bàn nứt ra. Giọng ông bùng lên, mang theo tức giận xen lẫn hoang mang: “Thật ngu xuẩn!”

“Sở Đình—không, Sở Thanh! Ngươi là nữ nhi, ngươi chính là đang phạm tội khi quân! Ngươi có biết không?!”

Sở Thanh nhìn ông, ánh mắt dịu xuống rồi cụp lại: “Mộ tướng quân…” giọng nàng nhỏ xíu: “xin tha thứ. Ta là bất đắc dĩ.”

Mộ Quân Hành không đáp, chỉ hừ mạnh một tiếng, quay phắt đi, tay vẫn siết chặt. Không khí trong trướng lại chìm xuống. Yến Trường Phong nhìn nàng: “Sở Thanh. Phạm tội khi quân là tru di cửu tộc. Ngươi có biết?”

Sở Thanh gật đầu: “Thuộc hạ biết.”

Yến Trường Phong nhìn nàng rất lâu. Ánh mắt của hắn như đang cân nhắc điều gì đó vượt qua tất cả những quy tắc cứng nhắc của quân luật. Một lúc lâu sau, Yến Trường Phong chậm rãi mở lời.

“Sở Thanh. Ta sẽ không truy cứu.”

Một câu vang lên như sét đánh khiến mọi người trong trướng đồng loạt chấn động. Mộ Quân Hành quay phắt lại, bước lên nắm lấy cánh tay hắn: “Trường Phong! Cháu điên rồi sao?!”

Yến Trường Phong khẽ cười, vỗ lên tay ông, như trấn an rồi tiếp tục: “Nhưng ngươi sẽ phải chịu phạt hai mươi trượng. Đồng thời, trong khảo thí sắp tới, ngươi nhất định phải đánh bại tướng sĩ đứng đầu Cửu U Quân.”

Sở Thanh nhìn Yến Trường Phong, suy nghĩ đang lan rộng trong đầu nàng. Hai mươi trượng với tình trạng hiện tại nàng có thể mất mạng trước khi hình phạt kết thúc. Nhưng nếu không ở lại thì mẫu thân và Sở Đình….

Sở Thanh đứng đó suy nghĩ rất lâu đến khi nàng định mở miệng.

“Mạt tướng có lời!” Giọng nói trầm vang của Mộ Quân Hành đột ngột cắt ngang bầu không khí căng cứng trong trướng.  

Ngay sau đó, thân hình cao lớn của ông bước lên chắn trước mặt Sở Thanh.“Bịch!” Đầu gối nặng nề quỳ mạnh xuống nền đất, âm thanh vang lên khiến trái tim Sở Thanh như run lên theo. Nàng sững sờ nhìn bóng lưng rộng lớn trước mắt, sắc mặt lập tức thay đổi: “Mộ tướng quân! Ngài làm gì vậy?!” 

Giọng nàng không còn giữ được bình tĩnh nhưng Mộ Quân Hành không nhìn nàng. Ông chắp tay hành đại lễ: “Yến tướng quân, việc này là lỗi của mạt tướng. Do mạt tướng quản lý không nghiêm, để người khác trà trộn vào quân doanh, dẫn đến cục diện hôm nay. Theo quân pháp, mạt tướng đáng bị trách phạt.”

Ông dừng lại một chút, bàn tay đặt trước người chậm rãi siết chặt: “Nhưng…” giọng nói của ông bỗng trầm xuống thêm vài phần. “Sở Thanh tuy phạm quân quy, nhưng suốt thời gian qua chưa từng có nửa phần lười biếng hay phản bội. Tư chất và năng lực của nàng, tướng quân cũng đã tận mắt nhìn thấy.”

Mộ Quân Hành ngẩng đầu lên nhìn Yến Trường Phong. Trong đôi mắt từng trải qua vô số chiến trường ấy lúc này là một loại kiên định hiếm thấy: “Biên ải hiện giờ chiến sự căng thẳng...” ông chậm rãi nói tiếp, từng chữ đều mang theo hàm ý sâu xa: “Một người có thiên phú và ý chí như vậy, nếu cứ thế mất đi…” Mộ Quân Hành hơi dừng lại, sau đó thấp giọng: “Thật sự đáng tiếc.” 

Câu nói ấy không nói quá rõ, nhưng ý tứ bên trong ai cũng hiểu. Ông đang cầu tình cho Sở Thanh, nhưng càng giống như đang nhắc nhở Yến Trường Phong rằng giữ lại một nhân tài như nàng mới là điều có lợi nhất cho quân doanh lúc này. 

Mộ Quân Hành cúi thấp hơn, thân hình vốn cao lớn nay lại như gánh cả áp lực nặng nề. Sở Thanh nhìn ông, vành mắt đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẫu thân và Sở Đình, chưa từng có ai đứng ra bảo vệ nàng như vậy.

“Mộ tướng quân.” Giọng nàng run lên rất khẽ. 

Sở Thanh cắn chặt môi, sau đó đột ngột quỳ xuống theo: “Yến tướng quân, là lỗi của ta. Là ta nữ giả phạm phải quân pháp, mọi tội lỗi đều do một mình ta gánh chịu, không liên quan đến Mộ tướng quân.” 

Nói xong, Sở Thanh dập đầu thật mạnh xuống đất. “Cộp!” Âm thanh vang lên nặng nề trong đại trướng yên tĩnh. Nàng lại tiếp tục dập đầu lần nữa, vầng trán rất nhanh đã đỏ lên, mái tóc ngắn rũ xuống hỗn loạn bên gương mặt tái nhợt. 

Yến Trường Phong khẽ thở dài: “Mộ thúc, đứng dậy đi.”

Mộ Quân Hành vẫn kiên quyết giữ vững tư thế. Yến Trường Phong đành bước xuống đỡ lấy cánh tay ông: “Chuyện này không liên quan đến người.”

Mộ Quân Hành cuối cùng cũng đứng lên, nhưng sắc mặt vẫn nặng nề. Yến Trường Phong quay sang Sở Thanh: “Về dưỡng thương cho tốt.” hắn dừng lại một nhịp: “Khảo thí đừng để ta thất vọng.”

Sở Thanh nhìn hắn: “Đa tạ tướng quân tha tội.”

Phó Cẩn Niên bước lên đỡ lấy nàng, bóng hai người dần khuất sau tấm rèm lay động. Trong trướng lại trở về yên tĩnh. Mộ Quân Hành thở dài ngồi phịch xuống ghế. Một tay day trán, ánh mắt đầy suy tư. Yến Trường Phong đứng đó, nhìn ra ngoài một thoáng rồi nói.

“Mộ thúc đừng lo, con sẽ đối phó phía Thái tử và Hoàng thượng.”

Mộ Quân Hành không đáp, lần đầu tiên trên gương mặt ông hiện rõ vẻ đăm chiêu và nặng nề đến vậy. Ông biết Yến Trường Phong rất trọng dụng nhân tài, nhưng để đối phó với phía Hoàng thượng…. 

Mộ Quân Hành liếc mắt rồi khẽ thở dài.