Chương 58: Sự thật phơi bày
Yến Trường Phong nhìn Sở Thanh, ánh mắt sâu dần: “Chiêu cuối.” giọng hắn hạ thấp, không khí trên võ đài bỗng chốc co lại như có thứ gì vô hình đè xuống.
Sở Thanh đứng đó, hơi thở rối loạn, lồng ngực phập phồng, từng nhịp như bị xé ra bởi những vết thương chưa lành. Máu theo khóe môi chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống nền gỗ, bàn tay cầm kiếm đã run rẩy.
Yến Trường Phong nhìn rồi động. Không có dấu hiệu báo trước, chỉ là—
Biến mất.
Trong tầm mắt của tất cả mọi người, bóng dáng của hắn như tan vào không khí, chỉ để lại một dư ảnh mờ nhạt. Đến khi nhận ra, Yến Trường Phong đã xuất hiện trước mặt Sở Thanh. Bàn tay hắn đánh ra một chưởng thẳng về lồng ngực của Sở Thanh. Áp lực còn chưa chạm tới đã khiến vạt áo Sở Thanh tung lên, tóc nàng bị thổi ngược ra sau, lộ ra gương mặt tái nhợt.
Sở Thanh nhìn Yến Trường Phong trong gang tấc, khẽ bặm môi, rồi đạp mạnh chân xuống sàn gỗ, toàn bộ sức lực còn lại dồn vào một điểm. Thân thể vốn đã lung lay nay lại lao thẳng về phía trước, như tự ném mình vào cơn bão.
Ngay khoảnh khắc chưởng của hắn sắp chạm đến, kiếm của nàng khẽ động. Cổ tay nàng xoay một góc rất nhỏ, lưỡi kiếm không chém thẳng vào mà trượt ngang qua cánh tay đang đánh tới.
“Xoẹt—!” Mũi kiếm của nàng chạm vào cổ tay Yến Trường Phong làm lệch hướng lực chưởng.
“Ầm—!” Chưởng của Yến Trường Phong không còn đánh thẳng vào ngực nàng. Thân thể nàng bị cuốn theo, như bị xé lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Vai trái như vỡ ra, một cơn đau nhói xuyên thẳng vào xương tủy.
“Ưm—!” Sở Thanh cắn chặt răng. Ngay khi lực chưởng lướt qua nàng liền xoay người. Toàn bộ thân thể xoay một vòng, tà áo tung lên, mái tóc rối bung theo quán tính. Máu văng ra theo đường cong của chuyển động, đỏ rực trong ánh nắng.
Thanh kiếm theo đó chém ngược lại, “Vút—!” Mũi kiếm xuyên qua khoảng cách giữa hai người và dừng lại trước cổ họng Yến Trường Phong.
Cả võ đài lặng ngắt, không ai dám thở mạnh. Sở Thanh đứng đó, cánh tay giơ kiếm run nhẹ. Ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng nhưng tiêu điểm đã bắt đầu mờ đi. Sắc mặt nàng trắng bệch, môi mất hết huyết sắc, máu từ vai và khóe miệng chảy xuống, thấm ướt vạt áo.
Yến Trường Phong không động, ánh mắt hạ xuống nhìn mũi kiếm trước cổ mình.
“Choang—!” Thanh kiếm rơi xuống, cánh tay Sở Thanh buông thõng, toàn bộ sức lực cuối cùng đã cạn kiệt. Thân thể nàng lảo đảo, ánh mắt dần khép lại. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối nàng chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vẫn đứng đó. Sở Thanh đã ngã xuống, ngay trước mặt Yến Trường Phong.
Ý thức của Sở Thanh trở lại từng chút một, như người đang chìm sâu dưới nước, chậm rãi trồi lên mặt. Trước mắt nàng là một màu xám mờ đục, ánh sáng len qua khe mí mắt như lưỡi dao cứa vào thần trí còn rối loạn. Nàng khẽ nhíu mày, cổ họng khô khốc, mỗi một nhịp thở đều kéo theo cơn đau nhói lan khắp lồng ngực và vai trái.
“Ưm.…” Âm thanh yếu ớt thoát ra khỏi môi.
“Đừng cử động.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
Sở Thanh hơi nghiêng đầu, tầm mắt dần rõ lại. Bên giường, Phó Cẩn Niên đang ngồi, một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại giữ chặt mép giường như sợ nàng ngã xuống.
Một lúc sau, Phó Cẩn Niên đột ngột mở miệng, giọng thấp đến mức gần như hòa vào không gian: “Yến tướng quân tìm cô.”
Chỉ một câu nhưng khiến lòng Sở Thanh trầm xuống, không có gì bất ngờ, chỉ là đến sớm hơn nàng nghĩ. Sở Thanh chống tay cố gắng ngồi dậy khiến cơn đau lập tức kéo tới, cả thân thể thiếu nữ run lên. Phó Cẩn Niên lập tức đứng dậy bước tới, một tay đỡ lấy vai nàng: “Cẩn thận.”
Sở Thanh lắc đầu, giọng khản đặc: “Không sao.”
Chân Sở Thanh vừa chạm đất đã lảo đảo. Phó Cẩn Niên không nói thêm, chỉ im lặng đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào mình. Hai người bước ra khỏi lều. Bên ngoài, ánh nắng đã ngả về chiều, con đường đến trướng chính không dài nhưng lúc này Sở Thanh lại hoàn toàn trống rỗng, trong đầu nàng chỉ còn phảng phất bóng hình của mẫu thân và Sở Đình.
Đến trước trướng, Phó Cẩn Niên giúp Sở Thanh đứng thẳng lại, điều chỉnh hơi thở, rồi bước lên, vén rèm.
“Xoẹt—”
Bên trong trướng, Yến Trường Phong ngồi bên trên, thân hình cao lớn dựa nhẹ vào ghế, tay cầm một tách trà, ánh mắt rơi xuống mặt nước trong tách, như đang quan sát điều gì đó vô hình. Ánh sáng chiếu xiên qua, làm nổi bật đường nét gương mặt nam nhân.
Bên dưới, Mộ Quân Hành cùng vài vị chủ tướng đang đứng, sắc mặt nghiêm nghị. Không khí nặng như chì. Sở Thanh bước vào đến giữa trướng, nàng tách khỏi Phó Cẩn Niên, quỳ xuống, đầu cúi sát đất: “Thuộc hạ tham kiến tướng quân.”
Yến Trường Phong không đáp cũng không cho nàng đứng dậy. Một khoảng im lặng rất lâu, thời gian trôi qua từng nhịp nặng nề. Mộ Quân Hành nhìn cảnh này, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Ông ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng: “Trường Phong, chuyện này là thế nào?”
“Cạch.” Yến Trường Phong chậm rãi đặt tách trà xuống.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống người đang quỳ dưới đất: “Sở Đình.” giọng hắn trầm, không mang theo cảm xúc: “Ngươi có gì để nói?”
Sở Thanh vẫn cúi đầu, trán gần như chạm đất. Một lúc lâu sau nàng mới khẽ mấp máy môi, hơi thở nặng nề, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.
“Bẩm tướng quân…” nàng dừng lại, giọng nói khô khốc: “…thuộc hạ nhận tội.”
Mộ Quân Hành cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ông nhìn Sở Thanh, rồi lại nhìn Yến Trường Phong, như đang chờ một lời giải thích.
Yến Trường Phong chậm rãi đứng dậy. Không gian trong trướng như bị kéo căng thêm một tầng áp lực vô hình. Hắn rời khỏi vị trí chủ tọa, từng bước một tiến về phía Sở Thanh. Tiếng giày giẫm lên mặt đất cho đến khi mũi giày dừng lại trước mặt nàng.
Giọng Yến Trường Phong cất lên đều đều như đang bóc tách quá khứ của nàng ra trước ánh sáng: “Sở Thanh. Nữ nhi của Sở Uyên và Diệp Dung tại Tây Lăng trấn. Ba tuổi mất phụ thân, đệ đệ Sở Đình sinh ra đã bệnh tật. Nữ cải nam trang, đảo lộn quân quy, qua mắt chủ tướng, trà trộn vào Đại Địa doanh.”
Yến Trường Phong dừng lại một lát’: “Sở Thanh, ngươi còn gì muốn nói.”
Sở Thanh vẫn cúi thấp đầu nhưng thân thể đã khẽ run. Mộ Quân Hành đứng bên cạnh, mắt đã trừng lớn. Ông bước lên một bước, giọng mang theo sự kinh ngạc không thể che giấu: “Trường Phong, con nói gì vậy?”
Ánh mắt ông chuyển sang Sở Thanh, từ trên xuống dưới, như muốn tìm ra dấu vết của một sự thật vừa bị lật mở: “Sở Đình, như này là sao?!”
Yến Trường Phong không trả lời, ánh mắt vẫn dừng trên người nàng: “Sở Thanh.” giọng hắn lạnh hơn một chút: “Ngươi tự nói hay ta nói?”
Sở Thanh ngẩng đầu rồi từ từ đứng dậy. Thân hình mảnh mai, áo vải rộng che đi phần nào đường nét, nhưng dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, nàng không còn là “Sở Đình” nữa.
Ánh mắt nàng bình thản, dường như đã chấp nhận mọi thứ: “Thuộc hạ Sở Thanh…” giọng nàng khàn: “Vi phạm quốc pháp, giả tạo thân phận, gây rối loạn đại quân…” nàng hạ mắt: “Nguyện chịu mọi hình phạt.”