Chương 57: Vạch trần thân phận
Sở Thanh nhìn Yến Trường Phong, hai tay chắp lại hành lễ, động tác vẫn trọn vẹn lễ nghi, nhưng đầu ngón tay cầm kiếm đã hơi siết chặt đến trắng bệch. Ánh mắt Yến Trường Phong rơi xuống bóng thiếu niên trước mặt, sâu và lạnh, như muốn lột trần từng lớp ngụy trang.
Yến Trường Phong khẽ cúi người xuống một chút. Động tác rất chậm và tùy ý nhưng lại mang theo cảm giác áp bức khiến người khác gần như không thể thở nổi. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy: “Sở Thanh.”
Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Sở Thanh như bị một nhát đao vô hình xuyên thẳng qua tim. Đồng tử nàng co rút dữ dội, hơi thở thoáng chốc ngưng lại. Nàng gần như theo bản năng ngẩng phắt đầu lên nhìn Yến Trường Phong, ánh mắt không kịp che giấu tia kinh ngạc và hoảng loạn vừa lóe lên nơi đáy mắt. Bàn tay đang cầm kiếm run lên rất nhẹ.
Nàng bị phát hiện rồi.
Ý nghĩ ấy như sấm sét nổ vang trong đầu nàng, khiến máu trong người dường như lạnh đi trong nháy mắt nhưng Sở Thanh gần như lập tức ép nó xuống tận đáy lòng. Yến Trường Phong không bỏ sót một chi tiết nào, hắn thu lại tất cả biểu cảm trên gương mặt nàng. Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, như một con thú săn mồi đã xác định được mục tiêu.
“Hôm nay, nếu ngươi chịu được mười chiêu của ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.” hắn dừng một nhịp. “Không chịu được…” ánh mắt Yến Trường Phong hạ xuống, lạnh đến mức không mang theo một chút nhân tình: “Hậu quả, ngươi tự rõ.”
Tai Sở Thanh như ù đi trong thoáng chốc. Dưới đài, binh lính xôn xao, nhưng không ai dám lên tiếng. Phó Cẩn Niên đứng ở phía xa, ánh mắt trầm xuống, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.
Một lúc lâu sau Sở Thanh cúi đầu: “Thứ lỗi.”
“Xoẹt—!” Thanh kiếm trong tay nàng rút khỏi vỏ, âm thanh sắc lạnh vang lên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo nàng lao về phía Yến Trường Phong. Thân ảnh nhanh như một tia chớp, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng. Nhưng Yến Trường Phong chỉ nghiêng người, mũi kiếm lướt qua cổ, cách da thịt chỉ một sợi tóc.
Cùng lúc đó tay hắn liền động, “Bốp!” một chưởng đánh thẳng vào thân kiếm. Lực đạo khủng khiếp truyền qua lưỡi kiếm đến khiến tay Sở Thanh tê dại. Nàng lùi lại nửa bước, còn chưa kịp ổn định thì chiêu thứ hai đã đến.
Yến Trường Phong tiến lên một bước, bàn tay hóa thành đao, chém ngang vào vai nàng. Sở Thanh nghiêng người tránh, nhưng vẫn bị quét trúng, thân thể mất thăng bằng. Nàng cắn răng xoay ngược kiếm chém trả.
“Choang—!” Một tiếng vang lớn, kiếm của nàng bị hắn kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt Sở Thanh đầy chấn động. Nàng chưa kịp phản ứng—
“Ầm!” Một cước của Yến Trường Phong đá thẳng vào bụng. Thân thể Sở Thanh bị đánh bật ra, đập mạnh xuống sàn gỗ của võ đài. Không khí trong lồng ngực như bị rút sạch, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Nàng ho ra một ngụm máu.
Yến Trường Phong không dừng, giọng vang lên đầy lạnh lùng: “Chiêu thứ ba.”
Sở Thanh chống kiếm lảo đảo đứng dậy, lau đi vết máu nơi khóe môi rồi lại lao lên. Tốc độ của nàng nhanh hơn, thân ảnh như hòa vào gió, kiếm quang chồng chéo, mỗi một chiêu đều nhắm vào điểm yếu chí mạng.
“Chiêu thứ năm.”
“Chiêu thứ sáu.”
“Chiêu thứ bảy.”
Mỗi lần Yến Trường Phong lên tiếng là một lần Sở Thanh bị đánh lui. Từng đòn của hắn không hề lưu tình, đánh thẳng vào vết thương cũ của nàng, khiến máu lại thấm ra lớp băng trắng.
“Phụt—!” Sở Thanh lại phun ra máu, đầu gối suýt khuỵu xuống.
“Chiêu thứ tám.”
“Chiêu thứ chín.”
Đến lúc này, Sở Thanh gần như không còn đứng vững. Thân thể nàng run lên theo từng hơi thở đứt quãng, máu từ khóe miệng không ngừng chảy xuống.