Chương 9
Cái chết của Hạ Nhược Hy không khiến Trình Mặc Thần phát điên như người ta tưởng. Ngược lại khiến anh trở nên bình tĩnh đến đáng sợ.
Trong tang lễ đơn giản mà Trình Mặc Thần tự tay sắp xếp, anh đứng phía sau, ánh mắt lạnh như băng. Không một giọt nước mắt.
Nhưng từ ngày hôm đó, toàn bộ thành phố bắt đầu rung chuyển.
Những kẻ từng nhận tiền làm giả camera đã biến mất. Những quản tù từng ra tay đánh đập cô đều bị điều tra, bắt giữ, sự nghiệp tan nát. Những người trong căn nhà hoang năm đó cũng lần lượt bị “tai nạn” qua đời.
Và cuối cùng là nhà họ Cố.
Cổ phiếu rơi tự do, hợp đồng bị hủy, tài sản phong tỏa, tin xấu bủa vây. Trong vòng ba tháng, đế chế Cố gia sụp đổ hoàn toàn. Cha Cố vì không chịu nổi áp lực mà tự sát trong phòng làm việc. Mẹ Cố nhập viện tâm thần.
Chỉ còn lại Cố Tuệ Lan.
Trong căn phòng tối. Cô ta quỳ trước mặt Trình Mặc Thần, tóc tai rối bời, không còn dáng vẻ tiểu thư cao ngạo.
“Mặc Thần, em sai rồi… em chỉ quá yêu anh thôi, hãy tha thứ cho em…”
Trình Mặc Thần đứng đó, áo vest đen thẳng, ánh mắt không chút gợn sóng. “Yêu tôi?” Anh khẽ cười. “Cô có biết yêu là gì không?”
Cố Tuệ Lan bò tới nắm lấy ống quần Trình Mặc Thần: “Em làm tất cả vì anh…”
Trình Mặc Thần nhìn xuống, giọng trầm thấp nhưng sắc như dao: “Nếu không phải vì gia đình cô còn có ích cho Trình gia lúc trước… cô nghĩ mình xứng đáng đứng bên cạnh tôi sao?”
Cố Tuệ Lan chết lặng.
“Cô xứng đáng… khiến Nhược Hy gánh tội thay mình? Xứng đáng để cô ấy chịu những thứ đó sao?”
Cố Tuệ Lan nghe vậy liền bật cười. Tiếng cười điên loạn vang lên giữa căn phòng trống.
“Anh nói tôi độc ác? Vậy ai mới là người trực tiếp đẩy cô ta vào tù? Người cưỡng ép cô ta là ai? Người giam cầm cô ta lại là ai?"
Mỗi câu như một nhát dao.
“Anh mới là kẻ ngu ngốc nhất, Trình Mặc Thần! Anh là đồ khốn nạn.”
Trình Mặc Thần im lặng vài giây rồi rút súng. Không chút do dự, một tiếng nổ vang lên.
Tiếng cười dừng lại, Cố Tuệ Lan ngã xuống sàn, mắt vẫn mở. Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Sau đó, Trình Mặc Thần xử lý mọi thứ gọn gàng.
Anh nhờ trợ lý đổi tên công ty, chuyển giao toàn bộ tài sản sang cho người khác, sau đó bí mật đưa toàn bộ cho em trai cô ấy. Toàn bộ cổ phần, bất động sản, quỹ đầu tư… đều đứng tên em trai Nhược Hy và nhờ trợ lý tin cậy hoạt động trong âm thầm. Điều Trình Mặc Thần làm cho Hạ Nhược Hy - chỉ có vậy.
Cuối cùng, Trình Mặc Thần trở lại biệt thự trên đồi. Căn phòng nơi Hạ Nhược Hy từng ngồi bên cửa sổ.
Khung cảnh vẫn vậy, chỉ thiếu cô.
Trình Mặc Thần bước chậm rãi qua từng góc sàn, chạm vào chiếc ghế cô từng ngồi, chạm vào khung cửa nơi cô hay nhìn ra xa.
Trình Mặc Thần ngồi xuống mép giường, nhớ lại đêm cô nằm nghiêng, nước mắt lặng lẽ rơi, nhớ lại nụ cười dịu dàng khiến anh say mê, nhớ lại ánh mắt trống rỗng lần cuối cùng dưới sân bệnh viện.
Trình Mặc Thần khẽ cười, một nụ cười mỏi mệt.
“Nhược Hy…” Giọng anh trầm khàn.
“Kiếp này… tôi nợ em quá nhiều.”
Trình Mặc Thần đặt khẩu súng lên bàn.
“Kiếp sau… nếu còn cơ hội, xin em đừng gặp tôi trong dáng vẻ tồi tệ này và làm ơn…”
Trình Mặc Thần ngừng một lúc, giọng hạ thấp: "Xin hãy cho tôi được yêu em một lần nữa.”
Tiếng súng vang lên giữa đêm mưa. Biệt thự trên đồi chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích qua khung cửa sổ.
Một cô gái cả đời chỉ muốn sống tử tế. Một người đàn ông cả đời chỉ biết dùng quyền lực giữ thứ mình muốn.
Họ gặp nhau dưới cơn mưa và kết thúc cũng trong mưa.
-Hoàn chính văn-