Chương 56: Tiếp tục luyện tập

1,282 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Hai tuần trôi qua, vết thương trên người Sở Thanh cuối cùng cũng không còn rỉ máu. Những đường sẹo mới vẫn còn đỏ, kéo căng mỗi khi nàng vận động mạnh, nhưng ít nhất nàng đã có thể cầm kiếm trở lại.

Buổi chiều, sân luyện binh phủ đầy bụi cát. Ánh nắng nghiêng xuống, chiếu lên hàng ngàn lưỡi kiếm dựng bên giá, phản chiếu thành những tia sáng lạnh lẽo. 

“Vụt—!” Một đường kiếm xé gió.

“Choang—!” Hai lưỡi kiếm va vào nhau, tóe lên tia lửa.

Sở Thanh xoay người, thân ảnh nhẹ nhưng dứt khoát, từng bước di chuyển đều gọn gàng, không thừa một động tác. Thanh kiếm trong tay nàng sắc bén và chuẩn xác đến đáng sợ.

Đối diện nàng là Phó Cẩn Niên. Kiếm pháp của hắn rất nhanh và mạnh, từng chiêu đều ép sát, như muốn dồn nàng vào góc chết. Sở Thanh phản công liên tục, từng động tác nối liền như nước chảy, linh hoạt mà lạnh lùng. Hai thân ảnh di chuyển liên tục giữa sân.

“Vụt—!” Một đường kiếm của Phó Cẩn Niên chém xuống, Sở Thanh nghiêng người tránh, mũi kiếm của nàng lập tức phản lại, nhắm thẳng vào cổ hắn. Phó Cẩn Niên xoay tay, chặn lại trong gang tấc.

“Đủ rồi.” Hắn lên tiếng, hai người đồng thời thu kiếm. Sở Thanh lùi lại một bước, hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt lưng áo, dính vào vết thương khiến nàng khẽ nhíu mày.

Phó Cẩn Niên nhìn nàng: “Ngày mai là khảo thí, đừng động tới vết thương” 

Sở Thanh thở ra một hơi, khẽ gật đầu: “Ta biết.” Nàng đứng đó một lúc, rồi lại nâng kiếm lên tiếp tục luyện tập.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên cao, ánh sáng rực rỡ trải khắp doanh trại. Sân khảo thí đã được dọn sạch, một võ đài lớn dựng ở giữa, xung quanh là từng vòng binh lính đứng chật kín. Tiếng trống trận vang lên từng hồi, dội vào lòng người như kích thích huyết mạch.

“Đùng—! Đùng—!”

Trên võ đài, từng cặp binh sĩ thay nhau giao đấu không ngừng nghỉ. Tiếng bước chân va mạnh xuống sàn gỗ, tiếng binh khí va chạm chan chát, tiếng hò hét và cổ vũ hòa lẫn vào nhau tạo thành một bầu không khí sôi sục đến nghẹt thở. Ánh nắng giữa trưa gay gắt phủ xuống toàn bộ sân luyện binh, phản chiếu lên vô số lưỡi đao, mũi thương thành những tia sáng lạnh lẽo chói mắt. Mùi mồ hôi, bụi đất và mùi kim loại tanh lạnh của binh khí trộn lẫn trong gió bắc khô ráp.

Sở Thanh đứng dưới đài, thanh kiếm trong tay đã được lau sạch, ánh thép lạnh lẽo. 

“Đến lượt ngươi!” Một tiếng gọi bất ngờ vang lên kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Sở Thanh khẽ ngẩng đầu. Nàng hít nhẹ một hơi rồi cất bước tiến lên võ đài. Từng bước chân giẫm lên mặt gỗ phát ra tiếng trầm đục giữa bầu không khí náo động.

Ngay khi nàng vừa đứng vững, một giọng hô vang truyền đến: “Phong Vũ tướng quân đến!!!”

Toàn bộ binh lính lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng. Trên bục cao, Sở Thanh khẽ nheo mắt hướng thẳng về phía bóng hình nam nhân đang tiến đến.

Giữa ánh nắng chói chang và làn bụi cát mỏng đang bay trong gió, một bóng người cao lớn chậm rãi tiến đến. Yến Trường Phong mặc chiến bào đen viền bạc, thân hình cao lớn thẳng tắp như một ngọn núi sừng sững giữa trời đất. Mỗi bước chân của hắn đều trầm ổn mạnh mẽ, mang theo một loại khí thế áp đảo vô hình. 

Ánh mặt trời chiếu xuống vai giáp bạc lạnh lẽo, phản lên những đường nét sắc bén nơi gương mặt hắn. Mày kiếm đen đậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm như vực tối, lưng thẳng như một cây thương dựng giữa trời.

“Tham kiến Phong Vũ tướng quân!!” Tất cả binh sĩ đều cúi đầu hành lễ. Chỉ có Sở Thanh sau một thoáng thất thần mới chậm rãi cúi xuống theo mọi người. 

Yến Trường Phong giơ tay ra hiệu miễn lễ, ánh mắt dừng về phía Sở Thanh đang đứng, gió thổi tung vạt áo, mái tóc buộc gọn phía sau khẽ lay động. Dưới ánh nắng, gương mặt nàng vẫn còn vết thương mờ, hai ánh nhìn giao nhau. Yến Trường Phong bước lên từng bậc thang của võ đài. Sở Thanh khẽ sững lại, một cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng.

Khi Yến Trường Phong cách nàng chỉ còn một bước, hắn chậm rãi mở miệng, giọng rất thấp, nhưng đủ để tất cả xung quanh im lặng.

“Ngươi…” hắn dừng lại, ánh mắt không rời khỏi nàng: “lên cùng ta.”