Chương 55: Nghi ngờ thân phận
Sự im lặng bao trùm trong trướng. Mộ Quân Hành nhìn nàng, ánh mắt đầy rẫy sự kinh ngạc. Đây không phải là mưu kế của một kẻ may mắn giết được địch tướng. Mà là tầm nhìn của một người đứng trên toàn cục. Một người có thể nhìn thấy kết cục của cả trận chiến từ trước khi nó bắt đầu.
Yến Trường Phong không nói gì, khẽ cười: “Không tệ.” hắn cất tiếng, nhưng lần này giọng thấp hơn, “Không.”
Yến Trường Phong bước tới, khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đầy vết thương của nàng: “Là quá tốt.”
Ngón tay Yến Trường Phong quay người, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh “cốc… cốc…” vang lên trong trướng, trầm đục và đều đặn. Rồi, như đã có quyết định, hắn phất tay: “Lui xuống đi.”
Sở Thanh không nói thêm, chỉ cúi đầu chắp tay: “Tuân lệnh.”
Trong trướng, không khí lại trở nên yên tĩnh. Mộ Quân Hành nhìn theo hướng nàng rời đi, ánh mắt phức tạp, rồi quay sang Yến Trường Phong.
“Trường Phong, cái này…”
Yến Trường Phong nheo mắt, ánh nhìn dừng lại nơi tấm bản đồ, suy nghĩ của nàng là những gì hắn đang nghĩ tới, nhưng biện pháp này hy sinh rất nhiều quân binh, thậm chí nếu tính toán thời gian sai một ly, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ vỡ.
Yến Trường Phong khẽ nghiêng đầu: “Giản Kỳ.”
Tiếng gọi vừa dứt, rèm trướng lập tức bị vén lên. Một nam nhân mặc y phục thị vệ bước vào, thân hình nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén, cúi người: “Có thuộc hạ.”
Yến Trường Phong không quay đầu, chỉ nói: “Điều tra hắn.”
“Rõ.” Giản Kỳ không hỏi thêm, lập tức lui ra.
Mộ Quân Hành nhìn Yến Trường Phong, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, lặng lẽ thở dài.
Bên ngoài, gió đêm đã dịu hơn. Sở Thanh bước từng bước chậm rãi về phía lều của mình. Mỗi bước đi đều kéo theo vết thương nơi vai và sườn nhói lên. Nàng không dừng lại, chỉ siết nhẹ tay, cố giữ nhịp thở ổn định, cho đến khi vén rèm bước vào lều.
Không gian quen thuộc và đơn sơ. Một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn nhỏ, một ngọn đèn dầu, nhưng không còn bóng dáng của Phó Cẩn Du. Sở Thanh ngồi xuống mép giường, chậm rãi thở ra một hơi dài. Ánh mắt nàng hơi mờ đi, như đang sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nàng đang suy nghĩ.
“Xoẹt—”. Rèm lều bị vén lên, Phó Cẩn Niên bước vào.
Phó Cẩn Niên không nói nhiều, trên tay cầm theo thuốc và băng vải, ánh mắt lướt qua nàng một cái, rồi dừng lại nơi vết máu đã thấm ra ngoài lớp áo.
“Ta đến thay thuốc.”
Sở Thanh gật đầu rồi chậm rãi đứng dậy cởi lớp áo ngoài. Tấm vải thô nhuốm máu rơi xuống, để lộ lớp áo mỏng màu trắng bên trong. Sở Thanh xoay lưng lại, ngồi xuống giường, vai áo khẽ trượt xuống, để lộ bờ vai gầy, làn da trắng tái vì mất máu, trên đó là vết thương còn chưa khép miệng, mép da đỏ sẫm, vẫn còn rỉ dịch.
Phó Cẩn Niên nhìn Sở Thanh, ánh mắt dừng lại nơi vết thương, rồi chậm rãi nhìn lên chiếc cổ thon gọn. Hắn bước tới, ngồi xuống phía sau, khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Phó Cẩn Niên đưa tay bắt đầu cắt lớp băng cũ, lớp vải dần tách ra, lộ ra vết thương vẫn còn đỏ tươi. Phó Cẩn Niên dùng nước thuốc rửa vết thương.
“…”
Sở Thanh khẽ rít một hơi khiến Phó Cẩn Niên dừng lại một nhịp: “Đau sao?
Sở Thanh lắc đầu. Phó Cẩn Niên không hỏi thêm nhưng động tác đã cẩn thận hơn. Thuốc bột được rắc lên, mùi thảo dược lan ra, Sở Thanh cắn nhẹ môi dưới, không phát ra thêm tiếng nào. Sau khi rắc lớp thuốc cuối cùng lên vết thương sau lưng, Phó Cẩn Niên khẽ dừng tay rồi vòng ra phía trước. Hai tay Sở Thanh đặt nhẹ trên đầu gối, lưng hơi cong xuống vì vết thương kéo căng.
Phó Cẩn Niên ngồi xuống trước mặt Sở Thanh, phần băng quấn trước ngực đã thấm máu nhàn nhạt. Phó Cẩn Niên nhìn ánh đèn dầu vàng nhạt hắt lên gương mặt của thiếu nữ. Sở Thanh nhỏ hơn hắn rất nhiều. Đầu nàng cúi thấp, vài sợi tóc rối rơi xuống trước trán, che đi một phần ánh mắt. Hàng mi dài khẽ run, in bóng xuống gò má tái nhợt. Làn da dưới ánh đèn nổi bật lên những vết xước mờ chưa kịp lành.
Ánh mắt Phó Cẩn Niên dừng lại trên gương mặt ấy lâu hơn bình thường sau đó liền cụp mắt che đi cảm xúc trong lòng. Bàn tay đưa đến chạm vào lớp băng trước ngực của Sở Thanh rồi bắt đầu tháo ra. Hắn lấy nước thuốc, nhẹ nhàng rửa sạch.
Lần này, Sở Thanh không kìm được, khẽ siết chặt vạt áo, hơi thở thoáng gấp gáp hơn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Phó Cẩn Niên có thể thấy rõ từng sợi lông mi của Sở Thanh khẽ rung lên, thấy được hơi thở nàng phả nhẹ, mang theo chút ấm áp yếu ớt.
Phó Cẩn Niên quấn băng lại, từng vòng một, cả người Sở Thanh gần như bị kéo sát vào hắn. Khi vòng vải cuối cùng được kéo qua, tay hắn khẽ dừng lại một nhịp, rồi buộc gọn.
“Đừng vận động mạnh.” Phó Cẩn Niên cất giọng đều đều: “Thương thế của ngươi còn rất lâu mới lành.”
Sở Thanh khẽ gật: "Đa tạ.”
Phó Cẩn Niên đứng dậy bước ra ngoài, rèm lều khép lại. Sở Thanh ngồi đó một lúc rồi chậm rãi nằm xuống giường.