Chương 54: Dò hỏi
Yến Trường Phong đứng phía trước bàn gỗ, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi tấm rèm trướng vừa được vén lên. Bóng người bên ngoài dừng lại một nhịp, rồi bước vào. Ánh đèn dầu lay động, hắt lên thân ảnh mảnh mai nhưng thẳng tắp của người vừa đến.
Sở Thanh cúi đầu, hai tay chắp lại hành lễ. Bộ giáp trên người đã được tháo bỏ, thay bằng y phục vải thô đơn giản, vết thương chằng chịt. Băng vải trắng quấn quanh đầu, nơi trán lộ ra một vệt máu đã khô, gương mặt vốn thanh tú nay phủ đầy vết xước.
Trong trướng không ai nói gì. Yến Trường Phong hạ giọng: “Đứng lên đi.”
Sở Thanh chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt nâng lên nhìn người trước mặt.
Yến Trường Phong, Phong Vũ tướng quân, người đã chinh chiến nơi sa trường nhiều năm đang đứng đó, cao lớn, vững vàng như một tòa núi. Ngũ quan như tạc tượng, mày kiếm xếch lên, đôi mắt sắc bén, vai rộng lưng thẳng, toàn thân tỏa ra khí thế áp bức đầy nghiêm nghị.
Ánh mắt Yến Trường Phong quét qua người Sở Thanh không sót một chi tiết: “Ngươi giết Khả Đô?” Yến Trường Phong cất giọng trầm thấp.
Sở Thanh không né tránh, chỉ khẽ gật đầu: “Là thuộc hạ.”
Yến Trường Phong không nói ngay. Hắn quay đầu nhìn xuống bản đồ, ngón tay khẽ lướt qua đường ranh giới vẽ bằng mực đen, rồi hỏi tiếp: “Tại sao lại xông lên?”
Sở Thanh im lặng một thoáng, ánh mắt khẽ động: “Giết gà dọa khỉ.” Nàng đáp, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng: “Tướng chết thì quân loạn. Quân ta đã kiệt sức, nếu tiếp tục giằng co, chỉ có thêm thương vong.”
Yến Trường Phong nhìn nàng, ánh mắt không còn đơn thuần là dò xét mà sâu hơn như đang cân nhắc: “Lại đây.”
Sở Thanh chậm rãi bước lên, từng bước đều vững vàng. Nàng dừng lại phía đối diện bàn gỗ, ánh mắt rơi xuống bản đồ trải rộng trước mặt.
Yến Trường Phong chỉ vào một điểm: “Phía Đông là rừng, địa hình hiểm trở, dễ công khó thủ.” Ngón tay hắn di chuyển, “Phía Tây là sông Mãn, quân Bắc Tề đã đóng quân bên kia bờ, chỉ chờ cơ hội vượt sông.”
Yến Trường Phong dừng lại ngẩng đầu nhìn nàng: “Quân ta không đủ binh, lương thảo cạn kiệt.”
Giọng hắn trầm xuống: “Ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì?”
Sở Thanh khẽ siết tay, nàng không có ý định trả lời. Ánh mắt nàng rời bản đồ, quay sang Mộ Quân Hành, rồi chắp tay cúi đầu: “Yến tướng quân thứ lỗi, thuộc hạ ngu muội, không dám can dự quân cơ.”
Không khí trong trướng khẽ động, Yến Trường Phong chỉ nhìn nàng, ánh mắt không đổi: “Ta cho phép.”
Sở Thanh cau mày, nàng liếc nhìn Mộ Quân Hành rồi lại nhìn tấm bản đồ, lòng nàng đang nóng như lửa đốt, nhịp tim đập mạnh. Ánh mắt của Yến Trường Phong đang dán lên người nàng. Một thoáng im lặng kéo dài. Sở Thanh đành thở ra một hơi nhẹ.
Nàng tiến thêm một bước nhìn bản đồ trước mặt nhìn qua địa hình một lượt. Mày liễu khẽ nhíu lại, ngón tay không chạm vào bản đồ, nhưng ánh mắt đã đi qua từng địa điểm.
Một lúc lâu sau, Sở Thanh chậm rãi lên tiếng, giọng nàng rõ ràng: “Muốn thắng trận này, không thể đánh theo cách bình thường.”
Sở Thanh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Yến Trường Phong, ánh mắt không còn né tránh mà bình tĩnh đến lạ thường: “Lượng quân ta ít, lương thảo cạn kiệt, binh lính vừa trải qua trận giao chiến, nếu đối đầu trực diện chỉ là tự tìm đường chết.”
Nàng đưa tay, lần này không còn do dự, ngón tay mảnh khảnh nhưng dứt khoát chỉ thẳng vào khu rừng phía Đông trên bản đồ: “Cho nên phải khiến địch đánh theo ý ta.”
Ngón tay nàng di chuyển chậm rãi theo những đường nét ngoằn ngoèo của khu rừng: “Rừng phía Đông nhìn thì hiểm trở, nhưng chính vì hiểm nên Bắc Tề sẽ cho rằng ta không dám bố trí trọng binh ở đó. Đó là điểm mù của chúng.”
“Ta sẽ biến nơi đó thành một cái miệng.”
“Miệng?” Mộ Quân Hành khẽ nhíu mày.
“Miệng của một con thú đang đói.” Sở Thanh đáp, giọng bình thản.
“Chúng ta không cần nhiều quân. Chỉ cần đúng vị trí.” Nàng cúi thấp hơn, chỉ vào những con đường hẹp nhất trong khu rừng.
“Đầu tiên, cho một đội nhỏ tiến vào rừng trước. Không phải để đánh, mà để dựng bẫy. Trên cao hãy cho binh lính chặt sẵn những thân cây lớn thấm đầy dầu hỏa, sau đó chỉ cần một lực kéo là có thể đổ xuống. Khi địch tiến vào khu vực này, chỉ cần một tín hiệu thì cây sẽ đổ, đường bị chặn, đội hình bị chia cắt.”
Sở Thanh không dừng lại: “Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để khiến chúng tự chui đầu vào.”
Ngón tay nàng chuyển sang phần rìa rừng: “Phải có mồi.”
“Ta sẽ chọn một đội quân tinh nhuệ giả vờ rút lui.” Giọng nàng trầm xuống, “Đánh vài trận nhỏ, rồi thua, rồi rút. Khiến Bắc Tề nghĩ rằng chúng ta đã kiệt sức, đang cố thủ trong rừng.”
“Chúng sẽ truy, và khi đã truy thì sẽ không dừng. Bởi vì chúng tin rằng chỉ cần thêm một chút là có thể nuốt trọn chúng ta.”
Sở Thanh tiếc tục di chuyển lên vách núi bên cạnh: "Bố trí cung thủ tại đây, thật nhiều mũi tên lửa, lợi dụng quân Bắc Tề hoảng loạn, liền phóng tên.”
Yến Trường Phong khẽ nheo mắt. Sở Thanh chuyển hướng, ngón tay trượt sang phía Tây, nơi dòng sông Mãn uốn lượn như một con rắn khổng lồ.
“Còn phía này…” nàng nói chậm lại, “là đường sống, cũng là đường chết của chúng.”
“Quân Bắc Tề đông, lương thảo tiêu hao lớn. Chúng không thể kéo dài chiến sự quá lâu, cho nên chúng nhất định sẽ tìm cách vượt sông.”
Nàng ngẩng đầu: “Chúng ta không cần ngăn lại, mặc chúng qua. Nhưng tuyệt đối không phải qua một cách an toàn.”
Nàng chỉ vào một đoạn sông thu hẹp ở giữa: “Chỗ này lòng sông không sâu, dòng chảy không mạnh. Rất thích hợp để đóng cọc tre.”
“Cọc phải vót nhọn, đóng xiên, đầu hướng về phía dòng nước.” Giọng nàng chắc nịch, “Khi nước dâng, cọc bị che khuất. Chúng ta sẽ canh khi thủy triều rút, thuyền đi qua khu vực cạn sẽ bị cọc đâm thủng từ dưới lên. Những chiếc đầu tiên bị vỡ sẽ chặn đường những chiếc phía sau, cả dòng sông sẽ tắc nghẽn.”
Ánh mắt Sở Thanh dâng lên một tia lạnh lẽo: “Khi đó, chúng ta liền phóng hỏa. Dùng thuyền nhỏ chở rơm khô, dầu, hỏa dược. Chuẩn bị những binh lính bơi lặn giỏi nhất, gió xuân thổi từ đông sang tây, lửa sẽ lan rất nhanh.”
Sở Thanh dừng lại, ánh mắt bình tĩnh: “Đánh một trận rồi quyết định thắng thua, không cần kéo dài.”
Nói xong, nàng lùi lại một bước, chắp tay cúi đầu: “Đây chỉ là ý kiến nông cạn, mong tướng quân không cần quá chú trọng.