Chương 53: Gặp mặt Phong Vũ tướng quân

1,162 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Nhiều ngày sau, không khí nặng nề như bị nén lại bởi từng lớp áp lực vô hình. Ngoài trướng, gió đầu xuân thổi qua mang theo mùi đất ẩm và khói lửa còn sót lại sau trận chiến, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng binh lính tuần tra và tiếng vũ khí va nhẹ vào nhau khô khốc. 

Bên trong, ánh đèn dầu lay lắt chiếu lên tấm bản đồ quân sự trải rộng trên bàn gỗ, những đường bút mực đậm nhạt vẽ nên thế cục đang giằng co như một bàn cờ sinh tử. Mộ Quân Hành đứng phía dưới, thân hình cao lớn nhưng có phần hao gầy đi sau trận chiến, giáp trụ đã tháo, chỉ còn lại áo trong màu xám đậm, trên cánh tay vẫn còn băng bó chưa tháo. 

“Tuy lần này chúng ta đẩy lùi được Bắc Tề, nhưng thương vong không nhỏ. Số binh lính còn lại chưa đến bảy phần.” Ông dừng lại một chút, ánh mắt thoáng trầm xuống, rồi tiếp tục: “Lương thảo trong doanh cũng đã cạn dần, nếu không được tiếp tế trong vòng nửa tháng e rằng khó giữ được lâu.”

Phía trên, Yến Trường Phong đứng thẳng trước bàn, một tay chống nhẹ lên mép gỗ, ngón tay khẽ siết lại trên bề mặt thô ráp. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên gương mặt hắn, khắc họa rõ từng đường nét sắc bén, áo bào đen viền bạc khoác hờ trên vai.

Yến Trường Phong không đáp, chỉ lặng lẽ nghe, ánh mắt dõi theo từng điểm trên bản đồ, như đang tính toán vô số khả năng trong đầu. Mộ Quân Hành bước lên một bước, chỉ vào khu vực phía Tây trên bản đồ: “Sông Mãn đã có chiến báo. Quân Bắc Tề có dấu hiệu tập kết thuyền chiến, nếu chúng chuyển hướng tấn công đường thủy, doanh trại của chúng ta…” 

Ông ngừng lại, không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, rằng một khi bị đánh từ phía sông, phòng tuyến hiện tại gần như không thể chống đỡ.

Yến Trường Phong im lặng, trong đầu lúc này là những hình ảnh chồng chéo lên nhau của trận chiến trước. Lúc hắn kịp thời trở về, chiến trường vẫn còn hỗn loạn, xác người chồng chất, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Hắn đã tận mắt nhìn thấy đội hình Bắc Tề bị phá vỡ, nhưng cũng nhìn thấy quân mình kiệt quệ đến mức nào. 

Chiến thắng đó chỉ là tạm thời. Nếu Bắc Tề quay lại khả năng chiến thắng rất thấp.

Ngón tay Yến Trường Phong khẽ gõ lên mặt bàn, một nhịp, hai nhịp đều đặn nhưng nặng nề. Ánh mắt dừng lại nơi dòng sông vẽ trên bản đồ, như đang tìm kiếm một khe hở nào đó trong thế cục tưởng chừng bế tắc.

“Phải có cách.” Hắn khẽ nói, giọng thấp, gần như là tự nói với chính mình.

Không gian lại rơi vào im lặng. Bỗng Yến Trường Phong đột ngột ngẩng đầu nhìn Mộ Quân Hành: “Mộ thúc.”

“Sao vậy?”

“Người đã chém đầu Khả Đô là ai?” Câu hỏi bất ngờ khiến Mộ Quân Hành khẽ khựng lại một nhịp, như không ngờ hắn sẽ hỏi đến chuyện này giữa lúc tình hình căng thẳng. 

Nhưng rất nhanh, ông đáp: “Là một tiểu binh trong doanh, tên là Sở Đình.”

“Sở Đình?” Yến Trường Phong lặp lại cái tên ấy, Mộ Quân Hành tiếp lời: “Hiện đang ở cùng Phó Cẩn Niên.”

Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Yến Trường Phong khẽ động. Trong doanh, người có thể khiến hắn nhớ đến không nhiều: “Kiếm pháp của Phó Cẩn Niên...” Yến Trường Phong khẽ nói, “không tệ.”

“Sở Đình…” hắn nhắc lại lần nữa, giọng thấp nhưng rõ ràng: “Gọi hắn đến đây.”

Ngoài trướng, binh lính canh gác lập tức đáp lời: “Tuân lệnh!”

Tiếng bước chân vội vã rời đi. Mộ Quân Hành nhìn Yến Trường Phong, ánh mắt có chút dò xét, nhưng không hỏi thêm. Ngoài kia, gió đêm lại nổi lên, thổi phần phật tấm rèm trướng, như báo hiệu một cơn sóng ngầm đang âm thầm dâng lên trong bóng tối.