Chương 52: Quá khứ bị chôn vùi

2,002 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Sở Thanh không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi ý thức dần dần quay trở lại, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được không phải là ánh sáng, mà là cơn đau dày đặc len lỏi khắp từng thớ thịt, như thể toàn thân nàng bị xé nát rồi ghép lại một cách thô bạo. Mỗi lần hô hấp, lồng ngực lại co thắt, kéo theo những vết thương sâu hoắm bên trong nhói lên như kim châm. 

Sở Thanh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ dừng lại trên nóc trướng quen thuộc, những tấm vải dày thô ráp, những vết khâu chằng chịt, mùi thuốc thảo dược nồng đậm hòa lẫn với mùi máu khô vẫn chưa tan hết.

Nàng còn sống, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ký ức ập tới như sóng lớn.

Phó Cẩn Du.

Đồng tử Sở Thanh khẽ co lại, bàn tay đặt trên giường bất giác siết chặt lớp chăn thô, nhưng lực quá yếu, chỉ khiến đầu ngón tay run lên. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt, nhưng nàng không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn trần trướng, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

“Cẩn… Du…”

Âm thanh yếu ớt thoát ra. Bên tai nàng, giọng nói của hắn vẫn còn đó. Sở Thanh nhắm mắt lại, giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt, chảy xuống thái dương, lạnh buốt.

Ngay lúc ấy, tấm rèm trướng khẽ động.

“Xọet—”

Một luồng gió lạnh theo khe hở tràn vào, mang theo mùi đêm và khói lửa còn sót lại ngoài chiến trường. Một bóng người cao lớn bước vào, bước chân trầm ổn nhưng nặng nề, như mang theo cả trọng lượng của bóng tối phía sau lưng.

Sở Thanh mở mắt, ánh nhìn mờ nhạt chạm vào hắn.

Là Phó Cẩn Niên.

Hắn đứng nơi cửa trướng, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu phía sau hắt lên gương mặt, khắc họa rõ từng đường nét sắc lạnh. Đôi mắt phượng nhuộm một tầng đỏ nhạt, áo bào đen trên người vẫn chưa kịp thay, nơi cổ tay còn vết máu khô loang lổ.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không gian trong trướng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Môi Sở Thanh khẽ động: “Xin lỗi…”

Giọng nàng khàn đặc đầy yếu ớt. Phó Cẩn Niên không đáp. Ánh mắt nhìn Sở Thanh sâu thẳm như một vực nước tĩnh lặng, không gợn sóng, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy nặng nề đến không thở nổi.

Phó Cẩn Niên chậm rãi bước tới rồi ngồi xuống bên mép giường, Sở Thanh có thể nhìn rõ từng sợi tóc rối nhẹ bên thái dương và quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Một lúc rất lâu sau Phó Cẩn Niên mới mở miệng, giọng nói chậm rãi trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh của căn lều nhỏ, từng chữ đều giống như đang kéo theo những hồi ức phủ bụi rất lâu chưa từng nhắc lại. 

“Từ bé ta đã lang thang khắp Đông Nha trấn.” Hắn khẽ dừng một chút, đôi mắt phượng sâu thẳm dường như đang nhìn xuyên qua ánh lửa trước mặt để quay về những năm tháng xa xôi ấy: “Năm năm tuổi, ta được Phó Cẩn Chinh đem về nuôi. Gia đình tuy nghèo nhưng chưa từng để ta đói cũng chưa từng để ta rét.

Sở Thanh có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đứa bé lang thang giữa gió tuyết và đói rét, rồi được một gia đình nghèo mang về cưu mang. Ở thời loạn lạc này, ngay cả người thân ruột thịt còn chưa chắc nuôi nổi nhau, huống hồ là nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ. 

Thế nhưng giọng nói của Phó Cẩn Niên khi nhắc tới họ lại rất nhẹ, rất chậm, giống như đang nâng niu thứ ký ức quý giá nhất đời mình: “Sau đó, Phó Cẩn Du ra đời.” 

Một khoảng lặng thoáng qua.

“Đệ ấy rất ồn.” Khóe môi Phó Cẩn Niên khẽ nhếch lên, như nhớ lại điều gì đó.

“Ngày nào cũng bám theo sau lưng ta gọi ca ca, gọi đến mức ta không thể không quay đầu lại.” Trong đầu Phó Cẩn Niên dường như đang hiện lên bóng dáng một đứa trẻ nhỏ ngày ngày chạy lon ton phía sau mình, bàn tay bé xíu níu lấy góc áo hắn.

Sở Thanh cắn chặt môi, nước mắt dâng lên. Có lẽ bởi vì nàng quá hiểu cảm giác ấy. Trên đời này luôn có những người rõ ràng chẳng có gì trong tay, nhưng lại vẫn muốn đem tất cả những gì tốt nhất dành cho người mình yêu thương. Giống như Sở Đình của nàng. Giống như Phó Cẩn Du của hắn. 

Đôi mắt phượng của Phó Cẩn Niên chậm rãi hạ xuống, hàng mi đổ bóng mờ dưới ánh lửa: “Có gì ngon đệ ấy cũng để dành cho ta, có gì tốt cũng nghĩ đến ta trước.”

Ngón tay Phó Cẩn Niên siết lại: “Rồi có một ngày, Phó Cẩn Chinh lên núi chặt củi, không may trượt chân rơi xuống vách núi.”

Hơi thở Phó Cẩn Niên nặng đi: “Không tìm thấy xác. Mẫu thân chúng ta không chịu nổi, cũng đi theo ông. Cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta.”

“Những năm đó vừa đói vừa lạnh. Phó Cẩn Du chỉ mới mười tuổi đã muốn đi làm thuê.”

Phó Cẩn Niên mím môi: “Dù không được bao nhiêu bạc, còn bị đánh đến chảy máu, nhưng đệ ấy chưa từng kêu một tiếng. Đệ ấy luôn nói, chỉ cần có thể nuôi được bản thân hai chúng ta, thì mọi thứ đều đáng. Ở trong làng luôn có kẻ bắt nạt ta, đều là đệ ấy đứng ra bảo vệ.”

Sở Thanh không chịu nổi nữa, giọng nàng nghẹn lại: “Xin lỗi, là do ta, nếu ta chú ý hơn một chút thì Phó Cẩn Du đã không…”

Nàng không nói tiếp được, cổ họng như bị bóp nghẹt. Phó Cẩn Niên không đáp liền đứng dậy quay lưng đi: “Vết thương của ngươi rất nặng, quân y đã xử lý, còn về thân phận của ngươi..”

Hắn mím môi: "Chưa bị bại lộ. Mỗi ngày ta sẽ đến thay thuốc cho ngươi.”

Không đợi Sở Thanh lên tiếng thì Phó Cẩn Niên đã bước ra ngoài. Tấm rèm trướng khép lại, Sở Thanh nằm đó nhìn trần trướng nước mắt không ngừng rơi.

Bên ngoài đêm đã rất sâu. Chiến trường sau trận chiến chỉ còn lại tàn lửa và những đốm sáng le lói như tàn hồn chưa tan. Trăng treo cao, ánh bạc lạnh lẽo phủ xuống doanh trại, kéo dài những bóng người thành những vệt mờ cô độc.

Phó Cẩn Niên đứng trước trướng ngẩng đầu lên, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt phượng đầy trống rỗng. Bàn tay hắn chậm rãi đưa lên, từ trong vạt áo lấy ra một miếng ngọc nhỏ. Miếng ngọc đã cũ, mép có chỗ sứt, nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. Trên đó khắc một chữ “Du.”

Ngón tay Phó Cẩn Niên khẽ miết lên nét khắc ấy rất nhẹ như sợ làm đau miếng ngọc. Gió thổi qua khiến áo bào đen khẽ lay động.

"Tách!” Giọt nước rơi trên miếng ngọc cũ vang lên rất khẽ. Vai Phó Cẩn Niên khẽ run, có thứ gì đó trong lòng như đang vỡ vụn.