Chương 51: Giết tướng

2,202 Chữ 16/05/2026 3 lượt xem

Sở Thanh lao lên như vũ bão, thanh kiếm trong tay nàng vung lên với tốc độ kinh hoàng, đến mức chỉ còn lại những vệt sáng lạnh lẽo xé rách không khí. 

Một tên lính vừa giơ đao lên đã bị chém ngang cổ, máu phun ra như suối. Nàng không dừng, xoay người, lưỡi kiếm quét ngang, cắt sâu vào bụng một kẻ khác, nội tạng trào ra ngoài cùng tiếng kêu gào thảm thiết. Một bước tiến lên, nàng đâm thẳng vào ngực tên thứ ba xuyên qua áo giáp, đẩy hắn ngã ngửa ra sau.

Quân Bắc Tề bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra sự điên cuồng của nàng. Một vài kẻ lao tới định bao vây, nhưng chưa kịp áp sát đã bị nàng chém ngã. Một người chém từ phía sau, nàng nghiêng người tránh, thuận tay vung kiếm chém đứt cánh tay hắn, tiếng xương gãy vang lên khô khốc, tiếp đó là một nhát đâm thẳng vào cổ họng, kết liễu trong chớp mắt.

“Ngăn hắn ta lại!!!” Tiếng hét vang lên, nhưng giọng hắn chưa kịp dứt đã bị một lưỡi kiếm xuyên qua miệng.

Sở Thanh không nghe thấy gì nữa. Tai nàng ù đi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, từng nhịp nặng nề như muốn phá vỡ cả cơ thể. Mỗi bước chân nàng đi qua đều để lại xác chết. Mỗi lần kiếm vung lên đều mang theo một mạng người. Nàng lao thẳng vào giữa đội hình địch, phá tan vòng vây như một cơn bão, không gì có thể cản lại.

Một tên tướng Bắc Tề đứng phía trước chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng bạc lóe lên, rồi cổ hắn lạnh đi, đầu rơi xuống, lăn vài vòng trên đất, bị vó ngựa phía sau giẫm nát. Máu bắn lên cao, nhuộm đỏ cả không trung trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Sở Thanh không dừng lại, đôi mắt nàng đỏ ngầu, sâu hun hút như vực thẳm, không còn phản chiếu bất cứ cảm xúc nào của con người. Phía trước, giữa lớp lớp binh lính đang dạt ra vì sợ hãi, một thân ảnh cao lớn chậm rãi tiến lên, vó ngựa nện xuống nền đất nhuốm máu phát ra những tiếng trầm đục nặng nề như nhịp trống tử thần. 

Là Khả Đô, tướng lĩnh Bắc Tề, người đang ngồi trên lưng chiến mã, thân hình như một bức tường thép, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên người Sở Thanh, không giấu nổi vẻ khinh miệt pha lẫn hứng thú. Khả Đô nhìn nàng từ đầu đến chân, nhìn bộ dạng nhuốm máu như tu la sống ấy, rồi khẽ phất tay. Binh lính tràn lên vây quanh nàng, Sở Thanh lạnh mắt, xoay kiếm, thân ảnh lao lên chiến đấu. 

“Phập!” Tiếng mũi tên vút lên rồi đâm thẳng vào vai trái của Sở Thanh. Nàng khẽ lùi lại, cúi đầu nhìn mũi tên trước ngực, không hề do dự.

"Rắc!” Sở Thanh bẻ đôi mũi tên vứt sang một bên rồi tiếp tục lao lên, từng người từng người ngã xuống dưới lưỡi kiếm của nàng.

Binh lính ngã xuống, Sở Thanh đứng đó, ánh mắt dừng lại trên người Khả Đô, sâu thẳm và lạnh lẽo, như đang nhìn một xác chết đã được định sẵn. Tay nàng siết chặt chuôi kiếm, từng khớp xương trắng bệch, rồi không một lời báo trước liền lao lên.

Khả Đô khẽ nheo mắt, phản ứng cực nhanh, thân hình hắn bật lên khỏi lưng ngựa, trường thương trong tay xoay một vòng, mũi thương mang theo kình phong rít lên, đâm thẳng về phía nàng. 

“Choang—!” Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai khi lưỡi kiếm của Sở Thanh chặn lại mũi thương trong gang tấc. Lực đạo từ cú va chạm mạnh đến mức khiến mặt đất dưới chân cả hai rung lên, bụi đất bắn tung.

Khả Đô không lùi, ngược lại càng tiến, cổ tay hắn xoay mạnh, trường thương như một con rồng sống, uốn lượn rồi bất ngờ đổi hướng, quét ngang về phía eo nàng. 

Sở Thanh nghiêng người né tránh, lưỡi thương sượt qua lớp giáp, xé toạc một mảnh vải, để lại một vệt máu dài trên da. Chân nàng đạp mạnh xuống đất, thân thể xoay thấp, một cước quét thẳng vào đầu gối hắn. Lực đạo mạnh đến mức Khả Đô chao đảo, thân hình cao lớn lùi lại nửa bước.

Sở Thanh tiến lên, kiếm trong tay liên tiếp chém tới. Khả Đô nhíu mày, lần đầu tiên ánh mắt hắn xuất hiện sự nghiêm túc, trường thương vung lên đón đỡ, từng tiếng “choang—choang—” vang lên dồn dập, tia lửa bắn ra giữa không trung.

Khả Đô khẽ gằn giọng, lực tay càng lúc càng mạnh như muốn nghiền nát đối phương. Hắn xoay người, dồn lực vào cánh tay, đâm thẳng một kích chí mạng về phía sườn phải nàng.

Sở Thanh không né, nàng đưa tay bắt lấy mũi thương.

“Phập—!” Mũi thương xuyên thẳng qua lòng bàn tay nàng, máu bắn ra chảy dọc theo thân thương, nhỏ xuống đất.

Sở Thanh không buông tay, ánh mắt không hề dao động. Tay còn lại của nàng siết chặt chuôi kiếm, xoay người, mượn chính lực đâm của hắn, kéo sát khoảng cách giữa hai người.

“Ngươi—!” Khả Đô biến sắc.

Khoảng cách quá gần, hắn không kịp rút thương. Ngay khoảnh khắc ấy, lưỡi kiếm của Sở Thanh đã đâm thẳng vào vai hắn.

“Phập!” Khả Đô gầm lên, toàn thân nổi gân xanh, hắn buông thương, một chưởng đánh mạnh vào ngực nàng, lực đạo cực lớn khiến Sở Thanh bị đánh bật ra sau, thân thể đập mạnh xuống đất, trượt dài một đoạn. 

Sở Thanh lập tức chống tay đứng dậy, hơi thở dồn dập, máu trào lên cổ họng, song nàng vẫn nuốt xuống, ánh mắt không rời. Sở Thanh cúi người, nhặt lấy một thanh thương rơi dưới đất, lại lao lên.

Thương đối thương.

Không gian xung quanh như bị xé nát bởi những cú đánh liên tiếp. Khả Đô bắt đầu cảm nhận được áp lực của người trước mặt, rõ ràng đã kiệt sức, nhưng mỗi đòn đánh lại càng lúc càng mạnh, càng lúc càng điên cuồng, như thể đang thiêu đốt chính sinh mệnh của mình để đổi lấy sức mạnh.

Hắn gầm lên, dốc toàn lực, trường thương đâm xiên về phía hông của Sở Thanh, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một vệt bóng mờ.

Sở Thanh không né, để mặc mũi thương đâm tới. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng xoay người, thân thể nghiêng lệch một góc cực nhỏ, khiến mũi thương chỉ xuyên qua phần thịt bên sườn, không chạm đến chỗ hiểm. Đồng thời, tay nàng giữ chặt cán thương, không cho hắn rút ra.

Khoảng cách lại bị kéo gần. Khả Đô còn chưa kịp phản ứng, một cú đá mạnh đã giáng thẳng vào mặt khiến hắn choáng váng, lùi lại hai bước, tầm nhìn chao đảo. Sở Thanh không bỏ lỡ, nàng buông thương rút kiếm ra. Lưỡi kiếm vung lên, một đường chém ngang nhanh đến mức không thể nhìn thấy quỹ đạo, chỉ thấy một vệt máu đỏ bắn ra.

Khả Đô đứng khựng lại, ánh mắt hắn mở to, cổ họng xuất hiện một đường máu mảnh. Sở Thanh vung kiếm.

"Xoẹt!” Đầu Khả Đô rơi xuống, thân thể to lớn đổ sập xuống đất, phát ra một tiếng “ầm” nặng nề.

Sở Thanh đứng đó, giữa vô số thi thể, thân ảnh mảnh mai nhuốm đỏ, như một bóng ma từ địa ngục bước ra. Thanh kiếm trong tay nàng vẫn nhỏ giọt máu, từng giọt rơi xuống, vang lên những âm thanh khe khẽ giữa khoảng không tĩnh lặng bất thường.

Sở Thanh khụy xuống, một ngụm máu trào ra khỏi miệng, thế giới trước mắt chao đảo. Ngay phía sau nàng, một bóng người lặng lẽ tiến đến, thanh đao chém xuống về phía nàng.

“Keng!” Tiếng kim loại vang lên chói tai, lưỡi đao bị chặn lại giữa không trung. 

Sở Thanh quay đầu muốn nhìn rõ gương mặt, nhưng ánh mắt đã mờ đi vì kiệt sức, chỉ kịp nhìn thấy một thân hình cao lớn đứng trước mặt, thanh kiếm trong tay vững vàng chặn lại đòn tấn công. Sở Thanh chưa kịp gọi hết tên hắn, toàn bộ ý thức đã chìm vào bóng tối.