Chương 50: Hy sinh và bảo vệ
Trận chiến kéo dài không ngừng nghỉ, đã hai ngày một đêm, không ai được nghỉ, không ai dám dừng. Xác người chồng chất dưới chân, máu thấm ướt mặt đất, biến cả chiến trường thành một vùng bùn đỏ tanh nồng.
Quân Bắc Tề vẫn đông đến tuyệt vọng, hết lớp này ngã xuống lại có lớp khác tràn lên, như sóng biển không bao giờ cạn. Sở Thanh đã không còn đếm được mình đã giết bao nhiêu người, chỉ biết cánh tay cầm kiếm đã tê dại, hơi thở nặng nề, nhưng nàng vẫn tiếp tục chiến đấu, như thể chỉ cần dừng lại một khắc thôi cũng sẽ bị nuốt chửng.
Giữa chiến trường hỗn loạn, khi máu và bụi đất hòa vào nhau tạo thành một lớp sương đỏ ngầu lơ lửng trong không khí, Sở Thanh lao lên như một mũi tên rời cung, thân ảnh nàng lướt qua từng lớp binh lính, lưỡi kiếm lạnh lẽo vạch ra những đường chết chóc.
Ngay khi nàng vừa chém ngã một tên trước mặt, ba kẻ khác đã đồng loạt ập tới, phối hợp ép chặt nàng vào thế bị động. Sở Thanh siết chặt chuôi kiếm, cánh tay run lên vì lực ép quá lớn, gân xanh nổi rõ dưới lớp da trắng tái, không hề có ý lùi bước.
Ngay lúc ấy, phía sau lưng nàng, một luồng sát khí đột ngột dâng lên. Một tên lính Bắc Tề từ trong đám loạn quân xông ra, thân hình cao lớn, trên tay là thanh trường giáo dài hơn hai thước, lưỡi giáo sắc bén phản chiếu ánh nắng, lóe lên một tia lạnh lẽo như ánh chớp.
Hắn không hề do dự, bước chân nện mạnh xuống đất, cả người lao tới, mũi giáo nhắm thẳng vào lưng Sở Thanh, tốc độ nhanh đến mức gần như không thể né tránh. Sở Thanh không nhìn thấy, nàng chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau và tiếng hét vang lên.
“Sở huynh! Cẩn thận——!!”
Tiếng hét như xé toạc chiến trường. Đồng tử Sở Thanh co rút, trong khoảnh khắc ấy, nàng dồn toàn bộ sức lực, cánh tay bị ghì chặt bỗng bộc phát lực mạnh, xoay người hất tung ba tên đang áp chế mình. Lưỡi kiếm bật ra khỏi vòng kìm kẹp, nàng vung kiếm lên.
Khi ba tên lính ngã xuống, Sở Thanh liền xoay người lại. Giữa khói bụi và máu tanh, một bóng người đang đứng chắn trước mặt nàng. Thanh trường giáo đã đâm xuyên qua ngực hắn từ trước ra sau. Máu trào ra theo vết thương, đỏ thẫm, nóng hổi, chảy dọc theo thân giáo nhỏ xuống từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, hòa vào vũng máu dưới chân.
Sở Thanh đứng chết lặng, môi nàng khẽ động: “...Cẩn Du…”
Phó Cẩn Du vẫn đứng đó, thân thể run nhẹ, hắn mỉm cười nhẹ: “Huynh… nhìn gì vậy…” giọng hắn khàn đi, máu trào ra nơi khóe môi: “Đệ nói rồi mà…để…đệ… bảo vệ huynh…khục…”
Thân thể Phó Cẩn Du khụy xuống. Sở Thanh như bừng tỉnh, nàng xoay người, một cước đạp thẳng vào tên lính phía sau, lực đạo mạnh đến mức khiến hắn văng ra xa vài trượng, đập mạnh xuống đất không gượng dậy nổi.
Sở Thanh lao tới, quỳ xuống đỡ lấy Phó Cẩn Du, hai tay run rẩy không kiểm soát: “Cẩn Du… Cẩn Du… đừng dọa ta..”
Phó Cẩn Du đã ngã xuống ngay trong vòng tay Sở Thanh, nhanh đến mức nàng không kịp giữ lại, chỉ cảm thấy trọng lượng ấy dần trượt khỏi tay mình. Máu từ lồng ngực không ngừng trào ra, nóng bỏng và đặc quánh, nhuộm đỏ cả cánh tay nàng.
Sở Thanh khựng lại, hai đầu gối gần như không còn sức chống đỡ, nàng quỳ sụp xuống đất, ôm lấy hắn, bàn tay run rẩy đặt lên vết thương nhưng không cách nào ngăn được dòng máu đang tuôn ra.: “Cẩn Du… đừng… đừng…”
Giọng nàng vỡ vụn, khàn đặc đến mức gần như không còn là tiếng người. Phó Cẩn Du nhìn nàng, ánh mắt dần mờ đi, khóe môi vẫn cố gắng kéo lên một nụ cười yếu ớt: “Sở huynh… phải sống…”
Phó Cẩn Du thì thào, từng chữ đứt quãng theo hơi thở đang cạn dần, rồi đôi mắt ấy dần khép lại, bàn tay buông lỏng, hoàn toàn trượt khỏi tay của Sở Thanh. Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Trong thế giới của Sở Thanh lúc ấy, chỉ còn lại một màu đỏ ngập tràn và thân thể đang dần lạnh đi trong tay nàng.
Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, một cơn đau dữ dội lan ra từ lồng ngực, lan đến từng thớ thịt, từng mạch máu, khiến nàng không thể thở nổi. Một tiếng gào xé rách cổ họng vang lên, không còn là tiếng người, mà giống như tiếng của một con thú bị dồn đến tuyệt vọng. Sở Thanh đặt người trong lòng xuống rồi đứng dậy. Ánh mắt nàng lúc này đỏ ngầu, môi nàng chỉ còn mấp máy một chữ.
“Giết…”