Chương 49: Trận chiến
Chân rừng phía Đông, khi màn sương sớm còn chưa kịp tan hết, cả một vùng đất như bị bao phủ bởi lớp hơi nước lạnh lẽo, bảng lảng trôi ngang tầm mắt, khiến cảnh vật trở nên mờ đục và nặng nề.
Trong làn sương ấy, quân Bắc Tề dần hiện ra, từng hàng từng hàng dày đặc, nối tiếp nhau như thủy triều đen kịt, lan tràn từ trong rừng sâu ra ngoài đồng trống. Cờ xí của chúng phấp phới trong gió, sắc đỏ thẫm như máu, in hình mãnh thú dữ tợn, dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm lại càng thêm phần ghê rợn.
Phía sau đội hình là những cỗ nỏ đá khổng lồ, gỗ thô ráp, dây kéo căng như sắp bật tung, trông chẳng khác gì những con quái vật đang há miệng chực chờ nuốt sống sinh linh. Cung thủ đứng thành hàng, mũi tên đã lắp sẵn, đầu tên phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tất cả đều hướng về phía trước, như một bức tường chết chóc lặng im mà đáng sợ.
Đối diện với chúng, quân Trường An cũng đã bày trận chỉnh tề. Những bộ giáp bạc phản chiếu ánh sáng yếu ớt, xếp thành từng hàng thẳng tắp, khiên dựng lên thành tuyến phòng thủ vững chắc như tường thành. Không ai nói một lời, nhưng ánh mắt của từng người đều sáng lên sự kiên định, như đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh đổi cả tính mạng.
Ở tuyến đầu, Sở Thanh ngồi trên lưng ngựa, thân thể được bao bọc trong lớp giáp bạc nặng nề, nhưng lại không làm giảm đi khí chất lạnh lẽo sắc bén toát ra từ nàng.
Dưới làn sương, gương mặt nàng trắng nhợt, đôi mắt đen sâu như vực thẳm, không còn chút dao động, chỉ còn lại sát ý ngưng tụ đến mức khiến người khác lạnh sống lưng. Bên cạnh nàng, Phó Cẩn Du nắm chặt đại đao, nụ cười thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một vẻ tàn nhẫn trầm mặc, ánh mắt hắn lướt qua đội hình quân địch như đang ước lượng số mạng sắp phải lấy đi.
Trên bục cao phía sau, Mộ Quân Hành đứng sừng sững như một ngọn núi, áo choàng tung bay trong gió, ánh mắt sắc bén quét qua toàn quân, rồi đột ngột hạ xuống, giọng ông vang lên trầm thấp nhưng dứt khoát.
“Xông lên!!!”
Chỉ một tiếng hô ấy, không gian như vỡ tung. Hai đạo quân đồng loạt lao vào nhau, tiếng bước chân dồn dập khiến mặt đất rung chuyển, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, tia lửa bắn ra giữa những lưỡi đao lưỡi kiếm.
Máu bắn tung ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, nóng và tanh, hòa vào mùi bùn đất tạo thành một thứ mùi nồng nặc đến nghẹt thở. Một binh sĩ Trường An vừa xông lên đã bị một đao chém ngang cổ, đầu rơi xuống đất lăn lông lốc, thân thể vẫn đứng chao đảo một nhịp rồi đổ gục.
Sở Thanh không hề chậm lại, nàng thúc ngựa lao thẳng vào trung tâm chiến tuyến, kiếm trong tay vung lên nhanh đến mức chỉ thấy những vệt sáng lóe qua, mỗi một lần ánh kiếm hạ xuống lại mang theo một mạng người.
Nàng xoay người né đao, nghiêng vai tránh mũi giáo, thân hình linh hoạt giữa biển người như một con thú săn mồi, lạnh lùng và chính xác. Máu nóng bắn lên mặt, thấm vào tóc, chảy dọc theo cằm, nhưng nàng không dừng, vẫn tiếp tục tiến lên.
Trên không trung, tên bay như mưa, những tiếng “vút” xé gió vang lên liên hồi rồi cắm vào da thịt. Có người gục xuống ngay lập tức, có người vẫn cố gắng lao lên dù mũi tên còn cắm sâu trong ngực. Những cỗ nỏ đá phía sau gầm lên, tảng đá khổng lồ bị bắn ra, rít gió lao xuống, đập thẳng vào đội hình Trường An, nghiền nát cả người lẫn giáp, máu và thịt văng tung tóe.
Tiếng kêu cứu, tiếng gào thét, tiếng xương gãy vang lên chồng chéo, hòa thành một âm thanh hỗn loạn khiến người ta phát điên.
Giữa tất cả, Phó Cẩn Du như biến thành một kẻ khác, đao trong tay hắn vung lên không chút do dự, mỗi một nhát đều dứt khoát cướp đi sinh mạng, gương mặt dính đầy máu nhưng ánh mắt lại càng lúc càng lạnh, không còn chút do dự hay mềm yếu nào sót lại.
Ở trung tâm chiến trường, Mộ Quân Hành một mình đối mặt. Đao kiếm, giáo mác từ bốn phía ập đến, nhưng ông không hề lùi bước, thân hình vững như núi, mỗi một động tác đều gọn gàng, mạnh mẽ và chuẩn xác đến đáng sợ.
Ông chặn một đòn, phản công một đòn, lưỡi kiếm xuyên qua, máu bắn lên nhuộm đỏ cả áo giáp. Hai kẻ khác xông tới từ phía sau, ông xoay người, một đường kiếm quét ngang, cổ họng cả hai bị cắt đứt, máu phun thành vòng cung giữa không trung. Tiếng quát của ông vang lên giữa chiến trường, như sấm dội, giữ cho đội hình Trường An không tan vỡ giữa cơn sóng người của Bắc Tề.