Chương 48: Cấp báo và ra trận
Buổi sáng hôm ấy lạnh lẽo đến lạ thường. Sương mỏng phủ kín Đại Địa doanh, từng lớp khói trắng lững lờ trôi ngang qua những hàng lều trại, vướng lại trên mũi giáo, trên lưỡi đao, khiến ánh thép trở nên mờ đục như nhuốm một tầng u ám.
Trên sân tập binh sĩ vẫn đang luyện võ. Tiếng hô, tiếng binh khí va chạm vang lên dồn dập, mạnh mẽ, như muốn xua đi cảm giác bất an đang âm thầm len lỏi trong từng người. Sở Thanh đứng giữa sân, mồ hôi lấm tấm trên trán, từng giọt rơi xuống cổ áo giáp. Ánh mắt nàng chuyên chú, từng động tác dứt khoát, gọn gàng, không một chút dư thừa.
Nhưng ngay lúc ấy—
“Cấp báo——!!” Một tiếng hét xé toạc không gian. Một binh lính lao vào, thở dốc, áo giáp còn chưa kịp cài chặt, gương mặt tái đi vì gấp gáp.
Mộ Quân Hành vén rèm từ trong trướng bước ram Thân hình cao lớn, áo choàng đen tung nhẹ, ánh mắt ông đanh như thép: “Nói.”
Tên binh lính quỳ sụp xuống: “Bẩm tướng quân! Quân Bắc Tề đã vượt qua khu rừng phía Đông—” hắn nuốt khan: “Năm… năm vạn binh mã! Chúng có cung, có nỏ đá, hiện đang tiến rất gần!”
Một luồng gió lạnh thổi qua, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực từng người. Mộ Quân Hành đưa tay nhận lấy thư báo, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Một thoáng sau ông gập mạnh tờ giấy.
“Toàn binh tập hợp!!” Tiếng quát vang lên như sấm dội.
Trong trướng chính, bản đồ trải rộng trên bàn. Những điểm đỏ, những đường kẻ chằng chịt như mạng nhện, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Mộ Quân Hành đứng đó, ánh mắt dán chặt vào khu rừng phía Đông: “Chúng chọn đường này…” ông lẩm bẩm: “Muốn đánh úp chúng ta.”
Một phó tướng lên tiếng: “Thưa tướng quân, nếu là năm vạn, lại có nỏ đá, e là đã chuẩn bị từ trước.”
Mộ Quân Hành không đáp nhanh chóng cầm bút viết từng nét chữ mạnh mẽ rồi đưa thư cho mật thám: “Đưa tận tay Phong Vũ tướng quân. Không được chậm trễ.”
“Vâng!” Bóng mật thám biến mất trong chớp mắt.
Mộ Quân Hành nhìn lại bản đồ giọng trầm xuống: “Yến tướng quân đã về kinh, chậm nhất ba ngày mới tới.”
Ông siết chặt tay: “Ba ngày này, chúng ta phải tự giữ lấy. Không được lùi dù chỉ một bước.”
Sở Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lồng ngực cảm thấy nặng trĩu.
“Thùng—! Thùng—! Thùng—!”
Tiếng trống trận bắt đầu vang lên đầy dồn dập, tiếng tù và kéo dài rền rĩ như tiếng gào của chiến trường. Toàn quân đã tập hợp trước sân, áo giáp sáng loáng, khiên chắn, đao kiếm, cung tên đều đã sẵn sàng.
Mộ Quân Hành đứng trên bục cao, gió thổi tung áo choàng: “Phân quân! Tiền tuyến, trung quân, hậu quân—lập tức di chuyển. Cung thủ chuẩn bị vị trí, Tần Mã quân theo ta, trực diện nghênh chiến!”
Mệnh lệnh dồn dập như mưa, đoàn quân bắt đầu chuyển động, đất dưới chân rung lên. Phó Cẩn Du đứng cạnh Sở Thanh khẽ huých tay nàng: “Sở huynh, huynh có sợ không?”
Giọng Phó Cẩn Du cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại không giấu được một tia run rẩy. Sở Thanh nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh: “Không sợ. Bây giờ sợ hãi cũng không giải quyết được gì.”
Phó Cẩn Du cười khẽ, nụ cười có chút gượng gạo: “Nhưng mà nhỡ đâu đệ chết rồi, Phó Cẩn Niên huynh ấy trở về không tìm được xác của ta thì sao.”
Một thoáng im lặng, Sở Thanh cất tiếng: “Ta sẽ bảo vệ đệ.”
Phó Cẩn Du quay sang bật cười: “Sở huynh! Đệ không yếu đuối vậy đâu!” hắn vỗ vai nàng: “Ngược lại, phải là đệ bảo vệ huynh mới đúng!”
Tiếng cười của hắn vang lên đầy trong trẻo, không hề có chút sợ hãi. Sở Thanh lúc này đang khoác lên mình áo giáp bạc, nàng như trở thành một con người khác. Thân ảnh gọn gàng mà mạnh mẽ, mái tóc buộc cao. Nàng phi thân lên ngựa, siết chặt dây cương trong tay. Sở Thanh quay đầu chạm mắt với Mộ Quân Hành.
Nàng nhìn thấy ông khẽ mấp máy môi: “Bảo trọng.”
Sở Thanh gật đầu, một cái gật rất nhẹ. Đoàn quân bắt đầu tiến về phía Đông, mặt đất rung chuyển, bụi đất cuốn lên mù mịt, gió thổi mạnh mang theo mùi sắt và một thứ gì đó như mùi máu chưa kịp đổ.