Chương 47: Tâm sự của Mộ Quân Hành
Mùa hạ khắc nghiệt cuối cùng cũng lùi lại phía sau. Những ngày nắng như thiêu như đốt dần biến mất, thay vào đó là tiết trời mùa thu se lạnh, gió bắt đầu mang theo hơi sương, khô và lạnh, len lỏi qua từng khe áo. Bầu trời cao hơn, trong hơn, nhưng cũng vì thế mà trở nên xa vời và cô tịch.
Trong quân doanh không khí lúc này nghẹt thở hơn bao giờ hết. Chiến sự với Bắc Tề ngày một căng thẳng, tin báo dồn dập truyền về. Những toán mật thám được phái đi trinh sát, kẻ thì trở về thân đầy thương tích, kẻ thì không bao giờ quay lại. Những cáng thương binh liên tục được khiêng vào, vết máu còn chưa kịp khô đã chồng lên lớp máu mới. Tiếng rên rỉ, tiếng hô hoán, tiếng gọi quân y hòa vào nhau, tạo thành một bầu không khí nặng nề.
Đêm xuống tại Đại Địa doanh. Ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng lạnh lẽo phủ lên sân tập rộng lớn, khiến mọi thứ trở nên im ắng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió lướt qua.
Giữa khoảng sân trống có một bóng người đang đứng.
Sở Thanh mặc y phục gọn gàng, thân hình mảnh mai nhưng thẳng tắp. Dưới ánh trăng, đường nét gương mặt nàng trở nên sắc sảo hơn, đôi mắt sáng như chứa ánh thép lạnh.
Nàng giương cung lên, dây cung kéo căng, cánh tay vững chắc. “Vút—! Phập!” Chính giữa hồng tâm.
Không dừng lại, Sở Thanh tiếp tục rút tiếp hai mũi tên.
“Phập! Phập!” Ba mũi tên xếp thành một đường thẳng hoàn hảo. Sở Thanh hạ cung hơi thở đều dần.
“Cộp! Cộp!” Tiếng bước chân vang lên rất khẽ.
Sở Thanh quay người lại chắp tay hành lễ: “Mộ tướng quân.”
Mộ Quân Hành bước ra từ bóng tối, ánh mắt dừng lại trên bia tên, ánh mắt lộ ra ý tán thưởng: “Không tồi, đã luyện đến mức này rồi.”
Sở Thanh cúi đầu: “Đều nhờ ơn tướng quân chỉ dạy.”
Mộ Quân Hành nhìn nàng. Trong ba tháng, Sở Thanh đã đánh bại toàn bộ binh lính trong Tần Mã quân. Thân thủ nhanh nhẹn, chiêu thức sắc bén, chỉ là đôi lúc nàng hơi cứng nhắc và kiệm lời. Nghĩ vậy ánh mắt Mộ Quân Hành cũng hiền hòa đi đôi chút.
“Đi theo ta.”
Hai người chậm rãi bước song song dưới ánh trăng lạnh lẽo của biên ải. Gió đêm thổi qua doanh trại mang theo mùi cát bụi và mùi sắt thép quen thuộc của chiến trường. Sở Thanh đi chậm hơn nửa bước phía sau, ánh mắt lặng lẽ nhìn bóng dáng cao lớn của vị lão tướng bên cạnh. Từng bước chân ông vẫn vững vàng như núi dù tuổi tác đã hằn rõ trên gương mặt.
Một lúc rất lâu sau, Sở Thanh mới khẽ lên tiếng: “Tướng quân, sắp ra trận rồi phải không?”
Mộ Quân Hành không quay đầu, chỉ chậm rãi bước tiếp, ánh mắt hướng về phía tường thành đen xám ở xa xa rồi khẽ gật đầu: “Phải.”
Giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm mang theo sự nặng nề khó giấu: “Sứ giả Trường An sang đàm phán đã bị Bắc Tề giết chết. Mười vạn binh mã của bọn chúng hiện đã tập kết ở biên cảnh.”
Ánh mắt Mộ Quân Hành xa xăm: “Trận này…”
Ông không nói hết, chỉ khẽ thở dài. Sở Thanh chợt cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác rất lạ. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn nghĩ tướng quân là những người đứng ở nơi cao nhất, mạnh mẽ đến mức không biết mệt mỏi hay sợ hãi.
Nhưng giờ phút này, nhìn bóng lưng Mộ Quân Hành dưới ánh trăng cô độc, nàng mới nhận ra ông cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Một người đã dành cả đời mình cho chiến trường, mang theo vô số mạng người trên vai, nhưng lại chưa từng thực sự được nghỉ ngơi dù chỉ một ngày.
Sở Thanh siết nhẹ đầu ngón tay giấu trong tay áo. Trong lòng nàng bỗng xuất hiện một cảm giác nghèn nghẹn khó nói thành lời. Nàng nhớ đến Tây Lăng trấn xa xôi, nhớ căn nhà tranh nhỏ bé của mình, nhớ mẫu thân và Sở Đình. Còn những người như Mộ Quân Hành, có lẽ đã từ rất lâu rồi không còn một nơi nào thật sự gọi là nhà nữa. Chỉ có biên ải lạnh lẽo này, chỉ có chiến tranh và những trận chiến không bao giờ kết thúc.
Bỗng Mộ Quân Hành lên tiếng: “Sở Đình.”
Sở Thanh khẽ ngẩng đầu: “Vâng?”
Ông nhìn nàng, ánh mắt trầm lại: “Ngươi… rất giống con trai ta.”
Sở Thanh sững lại, ánh mắt khẽ dao động: “Con trai của ngài?”
Mộ Quân Hành không nhìn nàng nữa, ánh mắt hướng về phía xa: “Ừ.”
Giọng ông chậm lại, khóe môi nhếch lên: “Từ nhỏ nó đã thích luyện võ. Ta vẫn nhớ như in ngày thằng bé tròn một tuổi. Trong bao nhiêu thứ bày ra, nó không chọn gì cả, chỉ bò đến nắm lấy thanh kiếm của ta.”
“Lúc đó, ta vừa vui vừa sợ. Vui vì nó có chí, sợ vì…”
Ông khẽ lắc đầu: “Con đường này không phải ai cũng đi được.”
Gió thu thổi qua khiến không khí lạnh hơn. Mộ Quân Hành cúi mắt, giọng khàn đi: “Ta chưa từng mong nó lập công danh, chỉ mong nó yên bề gia thất, bình an vô sự.”
Một khoảng lặng rơi xuống.
“Nhưng…” giọng ông thấp hẳn: “Ta vẫn mất nó.”
Sở Thanh siết nhẹ tay. Mộ Quân Hành tiếp tục: “Mười sáu tuổi, nó lần đầu theo ta ra trận. Quân Bắc Di khi đó đầy hung hãn, chúng ta từ Nam đánh lên, Yến Đại Tướng quân từ Bắc ép xuống hòng bao vây. Nhưng…”
Ánh mắt ông tối lại: “Trong quân có mật thám khiến tin tức bị lộ, chúng ta đã bị phục kích. Trên đường rút lui, quân Bắc Di đuổi sát phía sau. Không còn cách nào, thằng bé đã ở lại.”
Giọng ông gần như không còn tiếng: “Nó dùng mạng của mình để mở đường cho quân ta. Trước khi rời đi, ta vẫn nhớ ánh mắt của nó, không sợ hãi cũng không hối hận.”
Mộ Quân Hành im lặng, mắt đục ngầu. Sở Thanh đứng đó nhìn ông. Lần đầu tiên nàng thấy một Mộ Quân Hành không phải là tướng quân mà chỉ là một người cha đã mất con.
Nàng khẽ lên tiếng, giọng rất nhẹ: “Mộ tướng quân, ngài không cần quá đau lòng. Huynh ấy ngã xuống đã đổi lấy sự bình an cho Trường An suốt nhiều năm. Đó là chí hướng của huynh ấy, cũng là điều đáng tự hào.”
Gió lướt qua mang theo mùi lá khô. Mộ Quân Hành đứng yên rồi khẽ gật đầu. Một lúc sau ông tiếp tục bước đi, giọng trở lại bình tĩnh: “Sở Đình. Nếu có một ngày ngươi phải lựa chọn, hãy làm theo lý lẽ của ngươi, đừng do dự.”
Sở Thanh đứng thẳng chắp tay: “Thuộc hạ xin ghi nhớ.”
Mộ Quân Hành không nói thêm quay người bước đi, bóng lưng cao lớn dần khuất trong màn đêm.