Chương 8
Biệt thự trên ngọn đồi quanh năm lộng gió, Hạ Nhược Hy sống ở đó như một cái bóng.
Cô không nháo, không đập phá, không hỏi khi nào được rời đi. Mỗi ngày chỉ ngồi bên khung cửa sổ lớn, nhìn xuống con đường uốn lượn phía xa.
Trình Mặc Thần đến rất thường xuyên. Anh mang sách cô từng thích, mang hoa trắng đặt cạnh giường, mang cả những món ăn cô hay nấu ngày trước.
“Em ăn một chút đi.”
“Ra ngoài dạo một vòng nhé?”
“Nhược Hy, nói với tôi một câu cũng được.”
Nhưng Hạ Nhược Hy chỉ nhìn xuyên qua anh, ánh mắt trống rỗng như mặt nước chết. Cô không còn sức để giận dữ, cũng không còn đau đớn biểu lộ ra ngoài. Sự vô cảm ấy mới là thứ khiến Trình Mặc Thần sợ nhất.
Cho đến một ngày, Cố Tuệ Lan phát hiện ra sự tồn tại của cô. Ghen tuông, căm hận, tự ái bị chà đạp. Cô ta hẹn Trình Mặc Thần ra ngoài bàn chuyện hôn lễ, cố tình kéo dài thời gian.
Còn biệt thự trên đồi… đã bị xâm nhập.
Hạ Nhược Hy bị bịt miệng, trói tay, đưa đi. Căn nhà hoang ngoại ô ẩm mốc và hôi thối. Cố Tuệ Lan đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy độc ác.
“Cô nghĩ mình là gì? Một kẻ từng ngồi tù thay tôi mà cũng dám quyến rũ anh ấy?”
Hạ Nhược Hy không còn sức để trả lời. Cô chỉ nhìn Cố Tuệ Lan, ánh nhìn không hề oán hận, cũng không cầu xin. Chính sự bình thản ấy càng khiến Cố Tuệ Lan trở nên điên cuồng.
Những cái tát, những cú đá, những lời chửi rủa buông ra, máu chảy xuống khóe môi Hạ Nhược Hy. Nhưng cô không thể kêu, không thể cầu cứu.
Cho đến khi cánh cửa phòng đóng sầm lại và những kẻ được thuê bước vào. Lần này, tiếng thở dốc hỗn loạn vang lên trong căn phòng bẩn thỉu. Còn Hạ Nhược Hy như đã rời khỏi cơ thể mình. Tâm hồn và thể xác của cô...đã thật sự chết.
Khi Trình Mặc Thần nhận được tin, anh gần như phát điên. Anh tìm đến nơi đó bằng tốc độ điên loạn.
Cánh cửa bị đạp tung. Trong căn phòng tối om là mùi máu và mùi tanh nồng nặc. Hạ Nhược Hy nằm trơ trọi trên sàn, quần áo rách nát, ánh mắt mở to nhưng không còn tiêu cự.
“Nhược Hy…!”Giọng Trình Mặc Thần vỡ ra.
Anh quỳ xuống, run rẩy ôm lấy Hạ Nhược Hy. Cơ thể cô lạnh lẽo và mềm oặt như một con rối gãy dây. Trình Mặc Thần bế cô lên, chạy ra xe.
“Cứu cô ấy! Bằng mọi giá!”
Bệnh viện sáng trắng một đêm.
"Chuẩn đoán: gãy xương đùi, chấn thương nặng vùng dưới, mất máu nhiều, tổn thương tâm lý nghiêm trọng,....."
“Tình trạng tinh thần bệnh nhân bất ổn.”
Một loạt các báo cáo đưa ra khiến tinh thần Trình Mặc Thần mất kiểm soát. Chỉ còn cách gào thét với bác sĩ hãy cứu cô.
Ba ngày sau, Hạ Nhược Hy tỉnh lại giữa đêm. Tiếng hét xé toạc không gian: “Đừng chạm vào tôi! Đừng!”
Hạ Nhược Hy co rúm lại nơi góc giường. Trình Mặc Thần lao tới: “Là tôi… Nhược Hy, là tôi…”
Hạ Nhược Hy nhìn anh như nhìn một người xa lạ: “Đừng… đừng... động vào tôi...đừng... đừng... khóa cửa…” Ánh mắt cô hoảng loạn, rồi chuyển sang trống rỗng, ngẩn ngơ.
Những ngày sau đó, Hạ Nhược Hy lúc tỉnh lúc mê. Khi thì im lặng như tượng đá, khi thì run rẩy giữa cơn ác mộng.
Trình Mặc Thần thuê bác sĩ giỏi nhất, thuê chuyên gia tâm lý. Anh ở lại bệnh viện mỗi đêm nhưng Hạ Nhược Hy không còn gọi tên anh, không còn nhìn anh như một con người.
Một tháng trôi qua, vết thương trên người Hạ Nhược Hy dần lành. Cô không khóc cũng không la hét, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ của bệnh viện.
Hôm đó, Trình Mặc Thần đang làm thủ tục xuất viện. Bỗng từ hành lang vang lên tiếng hỗn loạn.
“Có người nhảy lầu!”
Tim Trình Mặc Thần chợt thắt lại, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh buông rơi tập giấy tờ, chạy ra ban công rồi nhìn xuống sân bệnh viện.
Giữa nền gạch xám là một bóng dáng nhỏ bé nằm bất động. Máu đỏ lan rộng như đóa hoa tàn khốc. Thế giới trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn câm lặng.
“Không…” Trình Mặc Thần lao xuống, quỳ sụp bên cơ thể đã không còn phản ứng.
Gương mặt Hạ Nhược Hy bình thản đến lạ như thể cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Bàn tay Trình Mặc Thần run rẩy chạm vào má Hạ Nhược Hy.
Lạnh.
“Nhược Hy… mở mắt nhìn tôi… Nhược Hy...."
Không có hồi đáp, chỉ có tiếng còi cấp cứu vang lên vô nghĩa. Lần này, cô thật sự bỏ anh lại. Không có oán trách cũng không thù hận. Chỉ đơn giản là rời đi.
Và trong khoảnh khắc ấy, Trình Mặc Thần hiểu rằng, anh đã đánh mất cô từ rất lâu rồi. Chỉ là đến hôm nay, anh mới bị buộc phải đối diện với sự thật ấy.