Chương 46: Học hỏi
Buổi sớm khi sương lạnh còn đọng trên mặt đất, bám vào từng cọng cỏ và từng thớ gỗ, khiến không khí trở nên ẩm và nặng. Sở Thanh bước ra sân tập, y phục được thay gọn gàng, sắc mặt còn hơi nhợt nhạt. Trên võ đài, một bóng người đã đứng đó từ lâu.
Mộ Quân Hành.
Thân hình ông cao lớn như một pho tượng đá, hai tay chắp sau lưng. Ánh sáng buổi sớm chiếu nghiêng qua vai ông, tạo thành một đường viền lạnh lẽo, khiến khí thế càng thêm uy nghiêm.
Sở Thanh bước lên, dừng lại cách ông vài bước rồi chắp tay hành lễ: “Mộ tướng quân.”
Mộ Quân Hành quay đầu, ánh mắt quét qua người nàng. Không một lời báo trước liền đột ngột lao tới, nhanh đến mức chỉ còn lại một tàn ảnh. Đồng tử Sở Thanh co lại, lập tức nghiêng người né tránh.
“Vút—!” Một quyền của Mộ Quân Hành lướt qua tai nàng, gió từ quyền lực mạnh đến mức khiến tóc nàng tung lên. Chưa kịp ổn định thì quyền thứ hai đã đến.
“Bốp!” Sở Thanh đưa tay lên đỡ, lực va chạm khiến cánh tay nàng tê dại.
Mộ Quân Hành xoay người, "Rầm!” một cú đạp thẳng vào bụng khiến Sở Thanh bị hất văng ra sau, thân thể đập mạnh xuống sàn gỗ võ đài. Hơi thở nghẹn lại, nàng ho khan, một ngụm khí nóng trào lên cổ họng.
Mộ Quân Hành đứng đó nhìn nàng, ánh mắt lạnh như thép: “Đứng dậy.”
Sở Thanh nghiến răng chống tay đứng dậy. Chưa kịp đứng vững thì Mộ Quân Hành đã lao tới. Lần này từ trên xuống dưới liên hoàn như bão táp. Sở Thanh gần như không có cơ hội phản công, hầu như nàng chỉ có thể né rồi lại bị đánh bật ra.
“Bịch!” Thân thể nàng không biết đã ngã xuống bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần Mộ Quân Hành chỉ lạnh lùng nói một câu “Đứng dậy.”
Ông không hề nương tay, môi Sở Thanh đã bị cắn đến bật máu. Lần tiếp theo Mộ Quân Hành lao tới, Sở Thanh không lùi nữa. Nàng cắn răng đột ngột xoay người, chân đạp mạnh lên bục gỗ bên cạnh, thân thể bật lên cao. Trong không trung nàng xoay người, chân quét ngang nhắm thẳng vào đầu Mộ Quân Hành.
“Bộp—!” Mộ Quân Hành không hề né tránh, ông đứng vững như núi, sau đó một quyền dơ lên đánh thẳng vào lưng nàng.
Sở Thanh bị đánh lệch hướng rơi xuống. Chưa chạm đất ông đã quát: “Lực chân không đủ, nâng cao!”
Sở Thanh nghiến răng bật dậy, không kịp nghỉ liền lao tới. Từng chiêu thức tung ra bắt đầu có hình dạng, có nhịp điệu, thậm chí có bóng dáng của chính Mộ Quân Hành. Ông nhìn Sở Thanh, ánh mắt khẽ thay đổi, cuối cùng ông chỉ giơ tay lên đỡ, không có ý định phản công giống như đang chờ đợi một sơ hở.
Và rồi nó đến, chỉ trong một giây, Sở Thanh đổi hướng chậm nửa nhịp. Mộ Quân Hành định ra tay, nhưng ngay khoảnh khắc đó Sở Thanh bất ngờ quay trở lại áp sát. Nàng nắm lấy cổ tay ông, một chân đạp mạnh vào ống đồng.
“Bốp!” Trọng tâm lệch đi một thoáng. Sở Thanh xoay người dồn toàn bộ lực vào eo.
“Rầm!” Nàng quật ngã Mộ Quân Hành xuống đất, âm thanh vang lên rõ ràng giữa sân tập khiến không khí lặng đi trong giây lát.
Sở Thanh đứng đó, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, tay vẫn còn run nhẹ. Dưới chân nàng là Mộ Quân Hành. Ông chống tay từ từ đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo rồi nhìn nàng, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng rất mỏng.
“Không tồi, học rất nhanh.” Ông nói
“Nhưng—” Mộ Quân Hành tiếp tục, ánh mắt ông sắc lại: “Chiêu chưa chính xác.”
Ông quay người bước đến giá binh khí, với tay lên rút ra một thanh kiếm ném về phía nàng. Sở Thanh giơ tay bắt lấy.
“Cạch—” Thanh kiếm rung nhẹ trong tay nàng. Mộ Quân Hành quay lại: “Nhìn theo ta.”
Dứt lời ông rút kiếm, thân ảnh lao tới, Sở Thanh lập tức nghênh chiến, hai thanh kiếm va chạm.
“Keng!” Âm thanh vang lên từ buổi sáng đến tận khi mặt trời lên cao rồi nghiêng dần khuất sau dãy núi xa. Hai thân ảnh vẫn không dừng lại, kiếm ảnh đan xen, bóng người chồng chéo. Mỗi một chiêu của nàng đều bị Mộ Quân Hành phá tung rồi dạy lại. Khi hoàng hôn buông xuống, Sở Thanh đứng đó, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở rối loạn.
Trước mặt nàng, Mộ Quân Hành thu kiếm lại, nhìn nàng một thoáng rồi quay đi, bóng ông kéo dài dưới ánh chiều. Còn Sở Thanh đứng một mình giữa sân võ đài rộng lớn, giống như một lưỡi kiếm thô sơ đang dần được mài sắc.