Chương 45: Gia nhập Tần Mã quân
Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn đã gần như tắt hẳn, chỉ còn lại một tầng sáng mỏng vắt ngang chân trời, yếu ớt như hơi thở cuối cùng. Rừng sâu phía sau lưng dần chìm vào bóng tối đặc quánh, còn phía trước, những ngọn đuốc từ doanh trại lập lòe trong gió, xa mà gần, như một điểm tựa duy nhất giữa khoảng không vô định.
Sở Thanh vẫn được Phó Cẩn Niên đỡ, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức nàng có thể nghe rõ từng nhịp thở của hắn. Sở Thanh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt Phó Cẩn Niên. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, đường nét gương mặt nam nhân hiện lên rõ ràng, sống mũi cao, đường hàm sắc, đôi mắt sâu và lạnh, không chút dao động.
Không giống người trong quân doanh, cũng không giống người từng lớn lên trong cảnh nghèo khó. Khí chất ấy không phải thứ có thể giả vờ. Sở Thanh nhìn hắn lâu hơn một chút.
Phó Cẩn Niên vẫn bước đi, bỗng hắn chậm rãi lên tiếng: “Nhìn đủ chưa?”
Sở Thanh khẽ giật mình, như bị kéo về từ dòng suy nghĩ của chính mình. Nàng thu lại ánh mắt rồi chậm rãi hỏi: “Huynh là ai?”
Phó Cẩn Niên hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nàng: “Phó Cẩn Niên.”
Sở Thanh cau mày, ánh mắt hơi tối lại một chút: “Ta không hỏi tên huynh.” nàng dừng một nhịp: “Huynh thật sự là người của Trường An?”
Không còn tiếng trả lời nào vang lên. Phó Cẩn Niên cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống mặt đất phủ đầy lá khô. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: “Ngươi không cần biết, sau này cũng sẽ không còn liên quan, biết càng ít càng tốt cho ngươi.”
Sở Thanh im lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút khó hiểu: “Không liên quan?”
Phó Cẩn Niên không nói thêm cũng không nhìn nàng, như thể câu chuyện đã kết thúc. Sở Thanh cũng dần thu lại ánh mắt.
Khi hai người đến gần cổng doanh trại ánh đuốc đã sáng rõ hơn. Tiếng người, tiếng binh khí va chạm, tiếng hô luyện tập vang vọng trong không khí, tất cả tạo nên một thế giới hoàn toàn khác với sự tĩnh lặng chết chóc của rừng sâu phía sau.
Ngay trước cổng, Mộ Quân Hành đã đứng đó. Thân hình ông cao lớn, bóng đổ dài phía sau, khí thế nghiêm nghị. Ánh mắt ông lướt qua vết máu trên vai của Sở Thanh, song lại chuyển sang tấm da hổ trên tay Phó Cẩn Niên.
“Của ai?” Giọng ông trầm xuống mang theo uy áp.
Phó Cẩn Niên nhìn ông trả lời không do dự: “Của hắn ta.”
Sở Thanh khẽ nghiêng đầu, bước lên một bước chắp tay hành lễ: “Bẩm Mộ tướng quân, là Phó huynh đạt được.”
Không khí chợt lặng đi một thoáng. Mộ Quân Hành nhìn nàng rồi lại nhìn sang Phó Cẩn Niên, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau ông quay hẳn sang Phó Cẩn Niên hạ giọng: “Ngươi, từ ngày mai gia nhập Cửu U quân, huấn luyện tăng cường.”
Mệnh lệnh đưa ra nhưng Phó Cẩn Niên không biểu lộ cảm xúc, chỉ cúi đầu: “Rõ.”
Mộ Quân Hành chuyển sang Sở Thanh: “Còn ngươi.” giọng ông chậm lại: “Tần Mã quân, ta sẽ trực tiếp chỉ dạy.”
Sở Thanh khẽ sững lại, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Tần Mã quân là đội quân tinh nhuệ nhất của Mộ tướng quân. Còn nữa, Mộ Quân Hành chưa từng trực tiếp huấn luyện tân binh. Sở Thanh vừa định nói gì đó nhưng Mộ Quân Hành đã quay lưng, chiến bào phất nhẹ trong gió.
Ông để lại một câu rồi rời đi: “Đừng khiến ta thất vọng.”