Chương 43: Giao tranh trong rừng

1,222 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Những tán cây cổ thụ cao vút che kín bầu trời, ánh nắng chỉ lọt xuống thành từng vệt mỏng rải rác trên mặt đất phủ đầy lá mục. Không khí trong rừng ẩm và nặng, mùi đất ẩm, nhựa cây và máu tanh thoang thoảng hòa lẫn vào nhau.

Từ lúc nào mà bốn người đã tách ra thành hai trận giao đấu riêng.

Ở một khoảng đất trống giữa rừng, Sở Thanh đang đứng đối diện Triệu Khang. Cách đó không xa, Phó Cẩn Niên và Hạo Lang cũng đang giao chiến kịch liệt.

Sở Thanh đứng thẳng, tay nắm chặt chuôi kiếm, hơi thở hơi gấp. Nàng nhìn Triệu Khang: “Triệu Khang, rốt cục ngươi muốn gì ở ta?”

Triệu Khang đứng cách nàng vài bước. Thanh đại đao trong tay hắn dài gần bằng thân người, lưỡi đao dày và nặng, ánh thép phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo. Hắn nhún vai: “Muốn gì à?”

Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên đầy ác ý: “Tàn phế ngươi?” hắn dừng lại một nhịp: “Chắc đến mức đấy.”

Nói xong bóng người lại đột ngột lao tới. Thân hình to lớn di chuyển cực nhanh, từng bước chân đạp mạnh xuống đất khiến lá khô bay tung lên. Thanh đại đao trong tay vung lên cao.

“Ầm!” Lưỡi đao bổ thẳng xuống chỗ Sở Thanh đứng. 

Sở Thanh lập tức xoay người né tránh. Triệu Khang xoay cổ tay, thanh đao quét ngang với tốc độ cực nhanh. Sở Thanh lùi lại nửa bước, thanh kiếm trong tay đỡ ngang trước ngực.

“Keng!!!” Kiếm và đao va chạm, lực mạnh khiến cánh tay nàng run lên. 

Triệu Khang bật cười: “Yếu thế?”

Hắn lại chém tiếp một đao nữa, Sở Thanh nghiêng người né tránh, thanh đao lướt sát vai nàng, cắt rách một mảnh áo. Sở Thanh lập tức phản công, nàng xoay cổ tay, thanh kiếm đâm thẳng vào sườn hắn nhưng Triệu Khang đã kịp lùi lại, vung đao chặn ngang.

Hai người liên tiếp giao thủ. Thanh kiếm của nàng như một con rắn bạc lướt qua từng khoảng không, liên tục nhắm vào những điểm yếu trên người hắn. Thanh đại đao của Triệu Khang lại nặng và dữ dội, mỗi đòn đánh đều mang sức mạnh áp đảo.

Lá cây rơi lả tả xung quanh, bụi đất bay lên theo từng bước chân. Triệu Khang càng đánh càng trở nên điên cuồng. Hắn gầm lên, đại đao chém xuống liên tiếp như bão táp. Sở Thanh phải lùi lại từng bước, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Triệu Khang nhận ra điều đó, ánh mắt hắn lóe lên sự hưng phấn.

“Ngươi mệt rồi.” hắn cười lạnh: “Chết đi!”

 

Triệu Khang vung đao một đường cực mạnh, Sở Thanh giơ kiếm đỡ.

“Keng!!!” Lực va chạm mạnh đến mức thanh kiếm trong tay nàng bị đánh bật ra ngoài, thanh kiếm xoay tròn rồi rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó Triệu Khang đạp mạnh một cú vào bụng Sở Thanh.

“Bịch!” Sở Thanh bay ngược ra sau, thân thể đập mạnh vào gốc cây, một ngụm máu phun ra khỏi miệng.

Triệu Khang lập tức lao tới, đại đao giơ cao, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh nắng xuyên qua tán cây: “Chết đi!”

Nhưng ngay lúc đó— “Keng!!!”

Thanh đại đao bị chặn lại giữa không trung. Triệu Khang đỏ mắt nhìn sang Phó Cẩn Niên đã xuất hiện từ lúc nào, thanh trường kiếm trong tay đỡ ngang lưỡi đao. Phó Cẩn Niên xoay cổ tay, thanh kiếm hất mạnh lên khiến đại đao bị đẩy lệch sang một bên. 

Ngay khoảnh khắc đó Phó Cẩn Niên tung người, “Bốp!” một cú đá cực mạnh đạp thẳng vào ngực Triệu Khang khiến hắn bật ngược ra sau, ngã sõng soài trên nền đất. 

Phó Cẩn Niên không truy kích ngay. Hắn quay lại đỡ Sở Thanh đứng dậy, giọng trầm thấp: “Đi được không?”

Sở Thanh lau vết máu bên môi khẽ gật đầu. Phó Cẩn Niên quay người lại, thanh kiếm trong tay chỉ thẳng vào cổ Triệu Khang. Triệu Khang nằm đó, hơi thở nặng nề Nhưng hắn lại cười nhếch mép, ánh mắt đầy khiêu khích.

“Muốn giết à?” hắn cười khàn, “Cứ giết đi.”

Phó Cẩn Niên nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động, thanh kiếm trong tay giơ lên.

“Phập!” Lưỡi kiếm đâm thẳng xuống bàn tay phải của Triệu Khang, thanh kiếm xuyên qua bàn tay hắn ghim xuống đất. 

“Hự—!” Triệu Khang rít lên đầy đau đớn. Máu lập tức phun ra, ánh mắt nhìn Phó Cẩn Niên đầy hận thù. Phó Cẩn Niên rút kiếm lên rồi xoay người đỡ Sở Thanh.

“Đi.”

Hai người từng bước men theo lối cũ rời khỏi khu rừng. Sở Thanh đi bên cạnh hắn, sau một lúc im lặng nàng mới nhẹ giọng lên tiếng: “Đa tạ.”