Chương 42: Săn bắt

1,553 Chữ 16/05/2026 1 lượt xem

Tiết trời nơi biên ải dần chuyển sang mùa hạ. Chớp mắt Sở Thanh đã ở đây gần nửa năm rồi. 

Cái lạnh khô của đầu xuân đã biến mất, thay vào đó là hơi nóng hầm hập phủ khắp doanh trại. Ánh nắng ban trưa chói chang như lửa đổ xuống mặt đất khô nứt, từng cơn gió nóng thổi qua cuốn theo bụi cát bay mù mịt. Xa xa, những dãy núi đá xám sẫm đứng im lìm dưới bầu trời xanh nhạt, khiến cả vùng đất mang một vẻ khắc nghiệt hoang sơ.

Sân luyện binh lúc này đông nghịt. Hàng trăm binh sĩ đứng thành hàng ngay ngắn, áo giáp va vào nhau phát ra những tiếng leng keng trầm đục. Hôm nay chính là ngày huấn luyện săn bắt trong rừng.

Trước hàng quân, Mộ Quân Hành đứng thẳng như một cây tùng. Áo giáp màu bạc ôm gọn thân hình cao lớn, áo choàng buộc sau lưng khẽ lay động trong gió nóng. Gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, mày kiếm khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt.

“Toàn quân nghe lệnh. Lần săn hôm nay, hai người một đội tiến vào rừng sâu săn thú. Nếu gặp nguy hiểm lập tức bắn pháo tín hiệu sau đó rút về doanh trại, không được tự ý mạo hiểm.”

Hàng trăm giọng nói đồng thanh đáp lại: “Rõ!”

Mộ Quân Hành khẽ gật đầu: “Mục tiêu hôm nay, là da hổ.”

Một vài binh sĩ lập tức xôn xao. Hổ nơi rừng sâu biên ải nổi tiếng hung dữ và hiếm gặp. Muốn săn được hổ, không chỉ cần may mắn mà còn phải có bản lĩnh.

Sở Thanh đang đứng trong hàng nghe lệnh. Hôm nay nàng mặc quân phục đơn giản, tóc buộc gọn sau gáy. Khi danh sách chia đội được đọc lên—

“Đội mười hai, Sở Đình, Phó Cẩn Niên.”

Phó Cẩn Du đứng bên cạnh nàng liền thở dài, gương mặt đỏ bừng do bị sốt. Hắn lẩm bẩm: “Sở huynh, ta cũng muốn đi.”

Sở Thanh khẽ cười: “Ở lại dưỡng bệnh đi.” 

Nói xong nàng quay sang nhìn Phó Cẩn Niên, tên nam nhân kia đứng cách nàng không xa. Hắn vẫn như mọi khi, áo vải xám ôm lấy thân hình cao lớn, thanh kiếm treo bên hông. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát.

Từng đội binh sĩ tiến vào rừng rậm. Những cây cổ thụ cao vút vươn lên che kín bầu trời, ánh nắng chỉ lọt xuống thành từng vệt sáng nhỏ trên mặt đất phủ đầy lá khô. Càng đi sâu không khí càng ẩm và lạnh hơn. Tiếng côn trùng, tiếng chim rừng vang vọng khắp nơi.

Sở Thanh đi phía trước, trên lưng nàng đeo cung và ống tên. Vừa đi nàng vừa quan sát xung quanh rất kỹ. Thỉnh thoảng nàng dừng lại, cúi xuống nhìn dấu chân thú trên đất, hoặc nhìn hướng cây cỏ bị bẻ gãy sau đó lấy ra một mảnh giấy nhỏ giấu trong tay áo ghi chép vài nét.

Phó Cẩn Niên đi phía sau nhìn thấy, mày khẽ nhíu lại. Một lúc sau hắn hỏi: “Ngươi đang làm gì?”

Sở Thanh không quay đầu: “Ghi lại địa hình.”

Phó Cẩn Niên nhìn nàng: “Để làm gì?”

Sở Thanh dừng bút một chút: “Quen tay.”

Phó Cẩn Niên nhìn một lúc rồi không hỏi thêm. Hai người tiếp tục đi trên con đường rừng đang dần trở nên tối và tĩnh lặng. Họ gặp vài con nai, vài con lợn rừng nhỏ nhưng vẫn chưa thấy hổ. Thỉnh thoảng hai người sẽ luyện tập săn bắn. Sở Thanh bắn một con thỏ rừng, Phó Cẩn Niên hạ một con hoẵng.

Rừng sâu dần trở nên im lặng kỳ lạ. Bỗng nhiên—“Soạt!”

Một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía trên. Phó Cẩn Niên lập tức ngẩng đầu lên, đồng tử co lại. Hắn kéo mạnh Sở Thanh lùi lại. Ngay khoảnh khắc đó—

“Ầm!” Một thanh đao từ trên cây bổ thẳng xuống đất nơi họ vừa đứng làm đất đá bắn tung. Sở Thanh lập tức rút kiếm, ánh mắt lạnh lại.

Từ trên tán cây, một bóng người nhảy xuống. Triệu Khang cười khinh bỉ: “Ồ, trùng hợp thật.”

Gương mặt vẫn còn vết sẹo nhạt từ trận đánh trước, ánh mắt đầy ác ý. Sở Thanh nheo mắt nhìn họ: “Triệu Khang, ngươi lại muốn làm gì?”

Triệu Khang nhún vai, giọng điệu đầy châm chọc: “Hôm nay là buổi săn bắn mà.”

Hắn nhìn quanh khu rừng: “Nhưng Mộ tướng quân đâu có nói rõ, ngoại trừ thú vật…” ánh mắt khoá chặt vào Sở Thanh: “ thì không được săn người.”

Ánh mắt Triệu Khang lóe lên sát ý rõ rệt. Sở Thanh nhìn hắn, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo: “Triệu Khang, ta không có thời gian đối đầu với ngươi.”

Nói xong nàng nắm lấy cổ tay Phó Cẩn Niên: “Đi.”

Nhưng hai người vừa xoay người, “Phập!” Một mũi tên lao tới như tia chớp cắm thẳng xuống đất trước chân họ khiến Sở Thanh và Phó Cẩn Niên đều dừng bước.

Phía trước, Hạo Lang vẫn đang giương cung, ánh mắt nheo lại, nụ cười trên môi mang vẻ thô bỉ và tàn nhẫn: “Phó Cẩn Niên, đi đâu vội thế?”

Không khí trong rừng lập tức căng như dây đàn. Sở Thanh nhìn Phó Cẩn Niên, Phó Cẩn Niên cũng nhìn nàng. Không cần nói lời nào, hai người đồng thời rút kiếm.

“Xoẹt!” Tiếng kim loại rời khỏi vỏ vang lên lạnh lẽo. 

Triệu Khang cười lớn: “Lên!”

Bốn bóng người lao vào nhau.

“Keng!!!” Kiếm và đao va chạm, âm thanh kim loại vang lên chói tai giữa rừng sâu.