Chương 41: Phạt trượng

1,550 Chữ 16/05/2026 4 lượt xem

Giữa trưa khiến ánh nắng trên biên ải trở nên gay gắt. Sân phạt nằm ở phía sau doanh trại, tại đó đã đặt sẵn một chiếc ghế gỗ dài ở giữa sân. Hai binh lính đứng hai bên cầm gậy trượng. Sở Thanh bị ép nằm sấp trên ghế dài.

“Bốp!” Cây trượng nặng nề giáng xuống, âm thanh va chạm vang lên khô khốc. Thân người Sở Thanh khẽ run lên. 

Binh lính tiếp tục giơ gậy: “Bốp! Bốp! Bốp!!” Thêm một vài một trượng nữa đánh xuống, lưng Sở Thanh đã bắt đầu rỉ máu, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương. Tiếng trượng giáng xuống liên tiếp vang lên giữa trưa nắng.

Đến khi trượng cuối cùng hạ xuống, y phục sau lưng đã rách, sắc mặt nàng trắng bệch như giấy. Phó Cẩn Du lập tức chạy tới: “Sở huynh!!”

Hắn vội vàng đỡ nàng dậy nhưng Sở Thanh gần như đã không còn sức, hai chân trở nên mềm nhũn. Phó Cẩn Du dìu nàng từng bước trở về lều, suốt quãng đường đều lẩm bẩm lo lắng: “Huynh ráng chút, sắp tới rồi…”

Khi vào lều, Sở Thanh nằm sấp xuống giường, hơi thở vô cùng khó nhọc, y phục phía sau lưng đã ướt đẫm máu. Phó Cẩn Du nhìn vết thương, sắc mặt tái mét: “Sở huynh. Ta giúp huynh.”

Nhưng khi tay của Phó Cẩn Du hạ xuống, một bàn tay đã giữ hắn lại khiến Phó Cẩn Du quay đầu. Phó Cẩn Niên nhìn hắn, sau đó khẽ hạ giọng: "Để ta làm, đệ đi lấy ít thức ăn cho hắn.”

Phó Cẩn Du nhìn Phó Cẩn Niên đầy thắc mắc, rồi lại nhìn Sở Thanh đang nằm trên giường. Vết thương của nàng nặng đến mức hắn cũng không biết xử lý thế nào. Cuối cùng hắn đành mím môi: “Sở huynh, huynh chịu khó chút. Ta ra ngoài lấy thêm đồ và thức ăn cho huynh.”

Rồi quay sang Phó Cẩn Niên: “Ca ca, nhờ huynh.”

Phó Cẩn Niên gật đầu nhẹ rồi nhìn Phó Cẩn Du rời đi, trong lều chỉ còn lại hai người. Sở Thanh nằm sấp trên giường với hơi thở nặng nhọc, mồ hôi thấm ướt mái tóc trước trán. Phó Cẩn Niên đứng bên cạnh giường lặng lẽ nhìn nàng, một lúc lâu sau hắn mới bước lại gần.

Trong lều trại, ánh sáng lọt vào rất ít. Tấm vải bạt dày che kín bốn phía, không khí mang theo mùi máu tanh và rượu thuốc. Sở Thanh nằm sấp trên giường gỗ, mỗi lần hít thở, lưng lại khẽ run lên. Hai mươi trượng không phải chuyện nhỏ.

Ánh mắt Phó Cẩn Niên rơi xuống tấm lưng đầy vết thương của nàng, một lúc sau hắn mới lên tiếng: “Ta phải xử lý vết thương.”

Sở Thanh không nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu. Phó Cẩn Niên cúi đầu một chút: “Thất lễ.”

Phó Cẩn Niên đưa tay cởi lớp áo ngoài của Sở Thanh. Vải thô đã thấm máu nên khi kéo ra phát ra những tiếng rẹt rất khẽ, từng sợi vải dính vào vết thương khiến động tác phải chậm lại. Khi lớp vải đầu tiên được kéo ra, Sở Thanh khẽ siết chặt bàn tay trên giường, khớp ngón tay trắng bệch.

Phó Cẩn Niên dùng tay giữ phần áo, từ từ tách vải ra khỏi vết thương. Khi lớp áo cuối cùng được cởi xuống, tấm lưng của Sở Thanh hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng nhạt trong lều.

Làn da vốn trắng mịn giờ đây đầy rẫy những vết trượng đỏ thẫm, có chỗ đã rách da, máu còn rỉ ra theo từng đường dài. Cơ thể nàng rất gầy. Xương bả vai lộ rõ, đường cong lưng mảnh mai đến mức dường như chỉ cần dùng lực mạnh hơn một chút cũng có thể gãy vụn.

Quanh ngực Sở Thanh vẫn quấn một lớp vải dày, là lớp vải dùng để che đi thân phận nữ nhi, bây giờ nó đã thấm đẫm máu. Phó Cẩn Niên cầm chiếc kéo nhỏ, lưỡi kéo lóe lên một tia sáng mỏng: “Xoẹt.”

Sở Thanh quay mặt sang một bên, mái tóc đen rơi xuống che nửa gương mặt. Phó Cẩn Niên lấy một bình rượu thuốc, nắp bình vừa mở ra, mùi rượu nồng lập tức lan khắp lều. Hắn nhúng một miếng vải sạch vào rượu rồi nhẹ nhàng lau vết thương trên lưng nàng. Ngay khi rượu chạm vào vết thương, Sở Thanh khẽ run rẩy, một cơn đau buốt lan dọc sống lưng, hơi thở lại trở nên gấp gáp. 

Phó Cẩn Niên nhìn thấy khẽ nói: “Chịu một chút.”

Sau đó tiếp tục lau sạch máu khô. Sau khi rửa sạch vết thương, Phó Cẩn Niên mở lọ thuốc bột trắng rắc lên. Những giọt máu còn rỉ ra dần dần ngừng lại, Sở Thanh nhắm hờ mắt, hơi thở chậm dần. Phó Cẩn Niên lấy băng vải sạch, cuộn băng vải quanh tay rồi cúi xuống.

Để băng vết thương, hắn phải vòng vải qua lưng và trước ngực nàng. Một tay hắn đỡ vai nàng, tay kia kéo băng vải vòng qua. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Thân thể Sở Thanh gần như tựa vào ngực hắn, tấm lưng gầy gò nằm gọn trong vòng tay.

Phó Cẩn Niên cũng khẽ dừng một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt lại cúi xuống tiếp tục. Từng vòng băng được siết vừa đủ chặt để giữ thuốc nhưng không làm nàng đau thêm. Mái tóc Sở Thanh rơi xuống trước vai, vài sợi chạm nhẹ vào cổ tay của Phó Cẩn Niên. Khi lớp băng cuối cùng được cố định, Phó Cẩn Niên buộc nút vải lại rồi buông tay. Hắn đứng thẳng dậy, lấy từ bên cạnh một bộ y phục sạch đưa cho nàng.

“Ngươi thay đi.”

Sở Thanh im lặng một lúc rồi cụp mắt xuống: “Đa tạ.” 

Phó Cẩn Niên không nhìn nàng nữa liền xoay người bước ra khỏi lều. Ánh nắng bên ngoài tràn vào trong một khoảnh khắc rồi dần dần lại khép lại.