Chương 40: Bị phạt
Triệu Khang lồm cồm bò dậy, thân hình to lớn bây giờ trông vô cùng chật vật. Một bên má đã sưng đỏ, khóe môi rách toạc, máu tươi chảy xuống cằm, hòa với bụi đất tạo thành những vệt bẩn nham nhở. Hắn chống tay lên đầu gối, thở dốc từng hơi nặng nề.
Ở phía đối diện, Sở Thanh vẫn đứng thẳng. Y phục dính đầy bụi đất, mái tóc buộc sau gáy hơi rối vì giao đấu, vài sợi tóc mảnh rơi xuống trước trán, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.
Nàng nhìn Triệu Khang rồi lên tiếng: “Triệu Khang. Ta và ngươi không thù không oán, đừng gây chuyện nữa.”
Triệu Khang nghe vậy lập tức ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu. Một nỗi nhục nhã dâng lên trong lòng khiến gương mặt hắn càng thêm dữ tợn. Triệu Khanh gầm lên: "Ngươi…”
Chưa kịp nói hết thì phía sau bỗng vang lên một tiếng quát đột ngột cắt đứt bầu không khí: “Các ngươi đang làm gì vậy hả?” Giọng nói trầm thấp và uy nghiêm khiến toàn bộ sân im bặt. Đám binh lính lập tức tản ra hai bên.
Một bóng người bước tới, là Mộ Quân Hành. Ông mặc quân phục màu đen sẫm, thân hình cao lớn, thẳng như cây tùng. Gương mặt góc cạnh, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt sắc bén. Mộ Quân Hành nhìn quanh sân, ánh mắt dừng lại trên Sở Thanh và Triệu Khang. Giọng ông lạnh lùng: “Trong quân quy có lệnh, binh lính tự ý ra tay với nhau sẽ bị phạt trượng. Các ngươi muốn chết sao?”
Ông quay đầu quát lớn: “Người đâu!”
Hai binh lính lập tức bước lên: “Có!”
Mộ Quân Hành lạnh lùng hạ lệnh: “Lôi hai người này ra ngoài, phạt hai mươi trượng.”
Câu nói vừa dứt, Phó Cẩn Du lập tức lao lên phía trước: “Mộ tướng quân! Là Triệu Khang gây sự trước! Sở Đình huynh chỉ là tự vệ thôi!”
Hắn cuống cuồng giải thích: “Mộ tướng quân, ngài—”
Những lời chưa kịp nói xong, một bàn tay đã nhẹ nhàng ngăn hắn lại. Phó Cẩn Du quay đầu nhìn Sở Thanh đứng bên cạnh đang lắc đầu. Sở Thanh bước lên một bước, hai tay chắp lại hành lễ với Mộ Quân Hành: “Thuộc hạ nhận phạt.”
Nói xong Sở Thanh liền quay người bước theo hai quân binh. Triệu Khang nhìn nàng một cái, ánh mắt đầy tức giận, nhưng vẫn khập khiễng đi theo. Phó Cẩn Du đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Sở Thanh, gương mặt đầy lo lắng.
Hắn quay sang lay tay áo Phó Cẩn Niên: “Ca ca, làm sao bây giờ…”