Chương 39: Thân thủ nhanh nhẹn
Sở Thanh quay người định rời đi nhưng bàn tay to lớn lập tức nắm chặt vai nàng. Triệu Khang giật mạnh người nàng trở lại. Sở Thanh lập tức bắt lấy cổ tay Triệu Khang xoay mạnh, thân hình lùi ra xa hai bước.
“Triệu Khang, ngươi đừng gây chuyện.”
Phó Cẩn Du đứng bên ngoài vòng người, sốt ruột đến mức cứ bước tới rồi lại bước lui: “Sở huynh… thôi bỏ đi…”
Triệu Khang bật cười khinh khỉnh: “Không đến lượt ngươi nói.”
Vừa dứt lời thì hắn gầm lên lao tới, nắm đấm to như búa vung thẳng về phía nàng. Sở Thanh đưa hai tay lên đan chéo đỡ lấy.
“Bốp!” Lực va chạm mạnh khiến chân nàng lùi lại nửa bước. Triệu Khang tiếp tục dơ tay còn lại.
Ngay khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm tới, Sở Thanh đã nghiêng đầu tránh đi. Nắm đấm của Triệu Khang chỉ lướt qua một bên gò má của nàng. Cánh tay Sở Thanh lập tức quấn lấy cổ tay hắn, xoay mạnh, thân hình trượt sang bên như một cái bóng.
Triệu Khang mất thăng bằng trong thoáng chốc, nhưng hắn rất khỏe, liền giật mạnh tay thoát ra, rồi lập tức quay người tung thêm một cú đấm khác. Lần này hắn đánh liên tiếp ba quyền, nhưng Sở Thanh không hề đối đầu trực diện. Thân hình nàng linh hoạt như một con mèo rừng.
Cú đấm thứ ba của Triệu Khang vừa vung tới, Sở Thanh đạp chân lên bục gỗ bên cạnh, bật người lên cao. Trong không trung, thân hình nàng xoay nửa vòng.
“Bốp!” Một cú đá thẳng giáng xuống mặt Triệu Khang, âm thanh va chạm vang lên giòn tan. Triệu Khang bị đá lệch đầu sang một bên, lảo đảo lùi lại.
Triệu Khang đưa tay lau khóe môi, đầu ngón tay dính một vệt máu đỏ, ánh mắt lập tức tối sầm: “Được lắm.”
Hắn gằn giọng: “Ta xem ngươi còn né được bao lâu.”
Triệu Khang đột ngột lao tới như con thú bị chọc giận. Lần này hắn không đánh đơn lẻ nữa, cú đấm trái, cú đấm phải rồi một cú thúc cùi chỏ. Những đòn đánh liên tiếp như bão táp, mỗi cú đều mang theo sức mạnh nặng nề.
Sở Thanh không hoảng loạn, nàng nghiêng người né tránh từng đòn. Cánh tay nàng chặn lại cú đánh thứ hai, cổ tay xoay một cái, dùng lực đẩy lệch hướng nắm đấm. Ngay khi Triệu Khang còn chưa kịp thu tay, Sở Thanh hạ thấp người xuống tạo ra một cú đá quét ngang.
“Bốp!” Đầu gối Triệu Khang bị trúng đòn, thân hình chao đảo.
Hắn gầm lên, đưa tay túm lấy cổ áo Sở Thanh. Sở Thanh lập tức thoát ra bằng cách xoay người, thân hình lướt qua bên sườn hắn. Cánh tay nàng đánh thẳng về phía sườn, một đòn nhanh và cực kỳ chuẩn xác. Triệu Khang khẽ khựng lại, cơn đau lan ra khiến hắn hít mạnh một hơi.
Triệu Khang xông tới tung một cú đấm nhắm thẳng vào ngực. Sở Thanh không né nữa, nàng đưa hai tay lên đỡ. Ngay lúc đó nàng xoay người áp sát vào thân đối phương, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa cánh tay. Triệu Khang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì khuỷu tay Sở Thanh đã đập mạnh vào cổ hắn.
“Cốp!” Một đòn cực hiểm khiến Triệu Khang choáng váng trong giây lát. Sở Thanh xoay người lần nữa, chân nàng bật lên.
“Ầm!” Một cú đá thẳng vào ngực. Triệu Khang bị đá lùi ba bước, ngã sõng soài, bụi đất bay lên mù mịt dưới chân hắn.