Chương 7
Một đêm tan làm, điện thoại trong túi Hạ Nhược Hy rung lên.
“Chị ơi… cứu em…em bị tai nạn…” Giọng em trai cô đứt quãng.
Hạ Nhược Hy tái mặt, lao ra đường bắt taxi. Khi vừa đến góc phố tối, một chiếc xe hơi đen dừng lại trước, hai người đàn ông to lớn bước xuống.
“Cô Lâm, mời lên xe.”
Hạ Nhược Hy hoảng hốt: “Em tôi đâu?!”
Không ai trả lời. Cửa xe đóng sầm lại. Khi Hạ Nhược Hy mở mắt. Xung quanh là căn phòng xa lạ, rộng lớn và lạnh lẽo. Mùi gỗ trầm thoảng nhẹ.
Hạ Nhược Hy ngồi bật dậy. Trình Mặc Thần đứng bên cửa sổ.
“Em tỉnh rồi.” Giọng anh trầm thấp.
Hạ Nhược Hy ngước mắt nhìn anh, ánh mắt không còn hoảng loạn. Chỉ là mệt mỏi.
“Tại sao?”
Trình Mặc Thần bước đến gần: “Tôi hiểu rồi Nhược Hy, tôi thích em.” Giọng anh khàn đi: “Bốn năm nay tôi chưa từng quên em.”
Hạ Nhược Hy bật cười: “Thích tôi đến mức đẩy tôi vào tù?”
Trình Mặc Thần siết chặt tay: “Tôi không có lựa chọn.”
“Vậy bây giờ anh có lựa chọn sao?” Hạ Nhược Hy hỏi.
“Tôi muốn em ở bên tôi.”
“Với tư cách gì?”
Trình Mặc Thần im lặng. Hạ Nhược Hy nhìn anh thật lâu.
“Anh chưa từng tin tôi. Anh chỉ muốn sở hữu tôi.” Giọng Hạ Nhược Hy rất nhẹ.
Ánh mắt Trình Mặc Thần tối lại: “Dù thế nào, tôi cũng không để em rời khỏi tôi nữa.”
Hạ Nhược Hy lùi lại một bước: “Anh không có quyền.”
Cuộc cãi vã dần căng thẳng. Những lời dồn nén bốn năm bật ra. Trình Mặc Thần tiến gần hơn.
Hạ Nhược Hy đẩy anh ra: “Đừng chạm vào tôi!”
Nhưng lần này, Trình Mặc Thần không dừng lại. Cơn chiếm hữu và khao khát đè nén bấy lâu bùng phát. Giọng Hạ Nhược Hy vỡ ra.
Ánh đèn trên trần lạnh lẽo. Bóng hai người đổ dài trên sàn nhà. Sau cùng, căn phòng chỉ còn lại hơi thở hỗn loạn và sự im lặng đáng sợ.
Hạ Nhược Hy nằm nghiêng về một phía. Tấm chăn trắng phủ hờ trên vai trần mỏng manh. Mái tóc đen rối nhẹ, che nửa gương mặt tái nhợt. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, thấm vào gối.
Hạ Nhược Hy không khóc thành tiếng. Chỉ là nước mắt tự chảy, như rằng cơ thể đã mệt đến mức không còn sức để oán trách.
Trình Mặc Thần ngồi bên cạnh rất lâu. Bàn tay anh đặt trên mép giường, khẽ siết lại. Trong đầu anh vẫn còn vang lên những lời cô nói:
“Anh chưa từng tin tôi.”
“Anh chỉ muốn sở hữu tôi.”
Trình Mặc Thần chậm rãi nằm xuống phía sau cô. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Anh do dự. Rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô. Cơ thể Hạ Nhược Hy cứng lại trong tích tắc.
Trình Mặc Thần kéo cô vào lòng mình, rất khẽ, như sợ cô vỡ ra: “Nhược Hy…"Giọng anh trầm xuống, không còn sự độc đoán thường ngày.
“Tôi xin lỗi.” Ba chữ ấy nói ra chậm rãi, nặng nề.
Hạ Nhược Hy nhắm mắt: “Anh đừng nói nữa.” Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Em hận tôi cũng được.” Trình Mặc Thần khẽ áp trán vào tóc cô. “Nhưng đừng rời khỏi tôi.”
Hạ Nhược Hy bật cười, tiếng cười mỏng manh đến đau lòng: “Rời khỏi? Anh đã từng để tôi lựa chọn sao?”
Bàn tay Trình Mặc Thần siết chặt, nhưng không làm cô đau.
“Anh sợ mất tôi, còn tôi thì sao?” Giọng cô vỡ ra, “Tôi đã mất tự do. Mất danh dự. Mất cả bốn năm.... ."
Nước mắt Hạ Nhược Hy lại rơi: “Anh biết trong tù họ đối xử với tôi thế nào không?”
Cơ thể Trình Mặc Thần khẽ run: “Đừng nói nữa Nhược Hy…”
“Anh bảo tôi đừng nói?” Cô thì thầm. “Vậy ai nghe tôi?”
Phòng ngủ rộng lớn, đèn vàng mờ nhạt. Sự giàu sang nơi đây không che được khoảng trống giữa họ. Trình Mặc Thần khẽ hôn lên tóc cô, rồi lên thái dương.
“Sau này tôi sẽ bù đắp cho em.”
Hạ Nhược Hy không trả lời, chỉ khẽ nói, gần như là một hơi thở: “Tôi không cần anh bù đắp. Anh đã giết chết chút ký ức cuối cùng tôi còn giữ về anh.”
Giọng Hạ Nhược Hy không còn cảm xúc. Và khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, Trình Mặc Thần cảm thấy mình thực sự sắp mất cô — mãi mãi.