Chương 38: Triệu Khang gây sự
Buổi sáng nơi biên ải dần sáng rõ. Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp sương mỏng phủ trên doanh trại, chiếu lên sân luyện binh rộng lớn. Bụi đất khô cằn bị những bước chân dẫm lên, từng làn cát mịn bay lơ lửng trong không khí. Tiếng cung tên, tiếng giáp sắt va chạm và tiếng binh lính luyện tập vang lên khắp nơi, tạo thành một bầu không khí ồn ào mà khắc nghiệt.
Trong doanh trại, tiếng trống canh năm vừa dứt, một vài binh lính đã lục đục bước ra sân luyện tập.
Sở Thanh dậy rất sớm vì đêm qua nàng gần như không thể chợp mắt. Lời nói của Phó Cẩn Niên vẫn vang vọng trong đầu. Hắn không tố cáo nàng, nhưng chính điều đó lại khiến nàng như đang đi trên đống lửa. Sở Thanh ngồi trên giường một lúc lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy mặc lại bộ y phục cũ, buộc gọn tóc sau gáy rồi bước ra khỏi lều.
Hôm nay bài luyện đầu tiên là bắn cung. Những bia gỗ dựng thành một hàng dài ở cuối sân, mỗi bia có vẽ một vòng tròn đỏ ở giữa, phía trước cắm sẵn những ống đựng tên. Sở Thanh lấy một cây cung gỗ khẽ giương thử dây cung.
“Cạch.” Dây cung căng lên phát ra âm thanh trầm khẽ.
Từ nhỏ Sở Thanh đã thường xuyên vào rừng săn thú, cung tên đối với nàng không hề xa lạ. Nàng đặt một mũi tên lên dây, giương cung, hít sâu, khẽ nheo mắt.
“Vút!” Mũi tên rời khỏi dây cung.
“Phập!” Cắm vào vòng thứ hai của bia. Không phải hồng tâm, nhưng cũng rất gần. Sở Thanh rút thêm một mũi tên, lần này nàng tập trung hơn, dây cung kéo căng.
“Vút!” Mũi tên lao đi.
“Phập!” Lần này cắm thẳng vào vòng đỏ.
Phó Cẩn Du đứng bên cạnh lập tức reo lên: “Sở huynh giỏi thật! Ta bắn mãi vẫn không trúng!”
Sở Thanh khẽ cười nhạt. Đúng lúc đó—
“Huỵch!” Một lực mạnh bất ngờ từ phía sau đẩy ngã, Sở Thanh mất thăng bằng, thân người đổ về phía trước, bàn tay chống xuống đất khô khiến bụi bay lên.
Phó Cẩn Du giật mình hét lớn: “Triệu huynh! Huynh làm gì vậy?!”
Ở phía xa, Phó Cẩn Niên đang luyện kiếm. Nghe tiếng động, hắn liền dừng tay quay đầu sang nhìn.
Sở Thanh chậm rãi chống tay đứng dậy phủi đi bụi đất trên áo. Trước mặt nàng là Triệu Khang. Hắn đứng đó, thân hình cao lớn chắn gần hết ánh nắng phía sau. Gương mặt vẫn còn vết bầm nhẹ từ trận đấu hôm qua, vệt máu khô ở khóe môi, ánh mắt nhìn nàng đầy hung dữ.
Sở Thanh lạnh giọng: “Triệu Khang, ngươi có ý gì?”
Triệu Khang nhếch môi, giọng nói mang theo sự khinh miệt: “Nhóc con. Chúng ta đấu lại một trận, ta không tin ngươi có thể thắng.”
Một vài binh lính xung quanh lập tức tụ lại, ánh mắt đầy hứng thú. Sở Thanh nhìn hắn một lúc: “Ngươi muốn thi đấu?”
Nàng nói chậm rãi: “Hiện tại không có cuộc thi, ta không cần phải nghe theo lời của ngươi.”