Chương 37: Phát hiện thân phận

1,486 Chữ 16/05/2026 12 lượt xem

Mộ Quân Hành nheo mắt nhìn theo bóng lưng đang dần rời khỏi sân võ rồi quay sang người bên cạnh: “Trường Phong. Người này…”

Ông chưa nói hết câu, nhưng trong giọng nói đã mang theo vài phần cân nhắc. Yến Trường Phong ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên tay vịn, ánh mắt híp lại nhìn theo bóng dáng thiếu niên vừa rời khỏi võ đài.

Dưới sân, các trận đấu khác vẫn tiếp tục diễn ra. Sở Thanh rời khỏi sân võ, mỗi bước chân đều nặng như đeo chì. Cú đá của Triệu Khang khi nãy không hề nhẹ. Mỗi lần hít thở, lồng ngực đều như bị thứ gì bóp nghẹt, cơn đau âm ỉ lan dọc từ bụng lên tận cổ họng. Máu nơi khóe môi đã khô lại thành một vệt đỏ sẫm.

Sở Thanh khẽ vịn tay lên cột gỗ chống lều, ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Nàng cúi đầu, cố nén cơn đau đang cuộn trào trong bụng rồi chậm rãi thở ra một hơi dài. Một lúc lâu sau, nàng mới miễn cưỡng bước vào trong lều rồi ngồi xuống mép giường gỗ cũ kỹ. Tấm giường phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ dưới sức nặng của nàng. 

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên bên tai: “Sở huynh!” 

Phó Cẩn Du hốt hoảng lao tới: “Sở huynh! Huynh bị thương rồi!”

Gương mặt thiếu niên sáng sủa của hắn lúc này tràn đầy lo lắng. Ánh mắt Phó Cẩn Du đảo quanh khắp người Sở Thanh như muốn tự mình kiểm tra xem rốt cuộc nàng bị thương nặng đến mức nào. Nhìn thấy vệt máu nơi khóe môi Sở Thanh, sắc mặt hắn lập tức càng khó coi hơn: “Sở huynh, huynh có sao không? Để ta xem! Huynh vừa bị đá mạnh như vậy—” 

Hắn vừa nói vừa cuống quýt xắn tay áo, theo bản năng định đưa tay đỡ lấy nàng. Nhưng ngay lúc định đưa tay tới thì một bàn tay khác nhanh hơn, cổ tay Phó Cẩn Du bị nắm lại. Hắn ngẩng đầu lên: “Ca ca?”

Phó Cẩn Niên không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, mắt phượng lạnh nhạt nhìn Phó Cẩn Du: “Để ta, đệ ra ngoài đi.”

Phó Cẩn Du lập tức tròn mắt: “Hả?”

Hắn chống nạnh, vẻ mặt khó hiểu: “Sao đệ phải ra ngoài? Để đệ giúp Sở huynh chứ! Đệ biết băng bó mà.”

Nói xong hắn lại xắn tay áo cao hơn, bước tới một bước. Sở Thanh lúc này mới khẽ lên tiếng: “Phó Cẩn Du…”

Phó Cẩn Du quay đầu lại, Sở Thanh ngẩng lên nhìn hắn: “Ta ổn, đệ cứ ra ngoài đi.”

Phó Cẩn Du bặm môi. Hắn nhìn nàng một lúc, ánh mắt vẫn đầy lo lắng, cuối cùng liền thở dài: “Thôi được rồi.”

Hắn quay sang Phó Cẩn Niên: “Ca ca. Huynh giúp Sở huynh băng bó giúp đệ nhé.”

Nói xong hắn lại quay sang Sở Thanh: “Sở huynh, nếu đau quá thì gọi ta!”

Sở Thanh khẽ gật đầu, nhìn theo bóng Phó Cẩn Du rời đi. Trong lều lập tức trở nên yên tĩnh. Nàng nhìn người còn lại trong lều, ánh mắt trở nên lạnh nhạt: “Ta tự băng bó được, không cần phiền đến ngươi.”

Sở Thanh vừa nói vừa với tay lấy mảnh vải bên cạnh. Nhưng lúc này Phó Cẩn Niên đã bước tới, bàn tay đưa tới chạm vào vạt áo nàng.

“Bốp.” Sở Thanh lập tức hất tay hắn ra. 

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh: “Ngươi không nghe thấy sao? Ta tự làm được. Đi ra ngoài.”

Trong lều lại rơi vào im lặng. Một lát sau giọng Phó Cẩn Niên vang lên nhưng từng chữ lại khiến tim Sở Thanh khựng lại.

“Ngươi là ai?”

Sở Thanh sững người. Trong khoảnh khắc đó nhịp tim của nàng như đập mạnh vào lồng ngực. Trên gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nàng hỏi hắn: “Ngươi có ý gì?”

Phó Cẩn Niên nhìn nàng, ánh mắt dò xét: “Nữ giả nam trang, khi quân phạm thượng, trà trộn quân doanh.”

Hắn nói từng chữ một: “Còn điều gì cần ta nói thêm không?”

Không khí trong lều như đóng băng. Đồng tử Sở Thanh co lại, nàng nhìn Phó Cẩn Niên, ánh mắt không giấu được một tia hoảng hốt thoáng qua. Nhưng chỉ trong chớp mắt nàng đã bình tĩnh lại: “Ngươi nói gì ta không hiểu?”

Phó Cẩn Niên không trả lời, hắn đứng thẳng dậy quay lưng lại với nàng. Ánh đèn dầu chiếu lên bóng lưng cao lớn của hắn, kéo dài trên vách lều: “Ngươi không cần giấu ta. Ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi.”

Sở Thanh nhìn hắn chăm chú, một lúc lâu nàng mới hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?”

Phó Cẩn Niên đưa tay vào trong tay áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng đặt lên bàn gỗ cạnh giường: “Thuốc trị nội thương.”

Phó Cẩn Niên khẽ nói: “Ngươi vào đây với mục đích gì, ta không quan tâm. Nhưng đừng ảnh hưởng đến ta và Phó Cẩn Du.”

Nói xong Phó Cẩn Niên liền bước ra ngoài, tấm rèm vải khẽ lay động khi hắn đi qua. Bóng dáng cao lớn của hắn dần khuất sau ánh hoàng hôn đỏ sẫm. Trong lều chỉ còn lại Sở Thanh ngồi yên trên giường, ánh mắt dừng lại trên lọ thuốc trắng. Nàng khẽ bặm môi, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.