Chương 36: Chiến thắng

1,542 Chữ 16/05/2026 4 lượt xem

Triệu Khang nhìn thấy dáng vẻ ấy liền nhếch miệng cười dữ tợn. Hắn rút mạnh đại đao lên, ánh mắt hiện đầy vẻ hung hãn: “Chết đi!”

Đại đao vung ngang, nhắm thẳng vào eo nàng. Sở Thanh không lùi nữa, ánh mắt nàng khẽ lạnh. Ngay khi lưỡi đao chém tới, nàng đạp lên cột gỗ rồi bật người lên cao, hai thanh đao xoay ngược lại.

“Cạch!” Hai lưỡi đao khóa chặt lấy đại đao của Triệu Khang. Sở Thanh nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực ghì xuống đất.

Triệu Khang bị bất ngờ. Sở Thanh xoay người giữa không trung, thân thể linh hoạt như chim én lướt qua gió. 

“Bốp!” Một cú đá cực mạnh đạp thẳng vào mặt Triệu Khang. Tiếng va chạm vang lên khiến đầu hắn nghiêng mạnh sang một bên, thân hình to lớn loạng choạng lùi lại liên tiếp hai bước. 

Sắc mặt Triệu Khang ngay lập tức trở nên dữ tợn hơn hẳn. Hắn lau mạnh vết máu nơi khóe miệng rồi gầm lên đầy tức giận, giống như bị chọc điên: “Khốn kiếp!” 

Hắn lao tới lần nữa, nắm đấm to lớn siết chặt như búa sắt vung thẳng về phía Sở Thanh. Nàng lập tức lùi lại tránh né, nhưng đúng lúc ấy tay còn lại của Triệu Khang đã rút đại đao lên chém ngang tới. Mọi động tác nối liền quá nhanh khiến Sở Thanh vừa né được lưỡi đao thì thân thể còn chưa kịp đứng vững. Trong khoảnh khắc sơ hở ấy, Triệu Khang đột ngột xoay người. 

“Ầm!” Một cú đá cực mạnh đạp thẳng vào bụng nàng. 

Đồng tử Sở Thanh co rút dữ dội. Cơn đau khủng khiếp lập tức lan khắp lồng ngực khiến hơi thở nàng nghẹn lại. Toàn thân nàng bị lực đá hất văng khỏi võ đài, bóng dáng gầy gò ấy lập tức biến mất khỏi mép sàn gỗ giữa tiếng kinh hô vang lên khắp sân luyện binh. 

“Rơi rồi!”

“Thua rồi sao?”

Trên võ đài, Triệu Khang chống mạnh đại đao xuống sàn gỗ, hơi thở nặng nề phả ra từng đợt. Ngực hắn phập phồng dữ dội, mồ hôi chảy thành dòng dọc theo gương mặt thô ráp. Trận giao đấu vừa rồi hiển nhiên không hề nhẹ nhàng như hắn tưởng tượng ban đầu. Hắn nhổ một ngụm nước bọt xuống đất rồi cười khẩy đầy khinh miệt, cho rằng trận đấu đã kết thúc. 

Nghĩ vậy, Triệu Khang xoay người định bước xuống khỏi võ đài giữa những tiếng bàn tán hỗn loạn bên dưới. Nhưng đúng lúc ấy— “Cạch.” Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ mép sàn gỗ. 

Triệu Khang khựng lại. Toàn bộ ánh mắt dưới võ đài cũng đồng loạt nhìn sang. Một bàn tay mảnh khảnh đầy vết thương đang bám chặt lấy mép gỗ. Những ngón tay trắng bệch vì dùng sức, mu bàn tay còn rướm máu do ma sát mạnh với thành đài thô ráp. Ngay sau đó, một thân ảnh bật mạnh lên như mũi tên rời cung. 

“Vút!” Sở Thanh lao thẳng về phía Triệu Khang với tốc độ cực nhanh. Tóc ngắn bị gió thổi tung, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại lạnh đến đáng sợ, cơn đau dữ dội nơi bụng khiến cổ họng nàng tràn đầy vị tanh ngọt.

Triệu Khang vừa nghe tiếng gió rít phía sau đã giật mình quay đầu lại, nhưng đã quá muộn. Hai thanh song đao đã chém thẳng tới trước mặt hắn. Theo phản xạ, hắn lập tức nâng đại đao lên đỡ. 

“Choang!” Tiếng kim loại va chạm nổ vang chói tai. Tia lửa bắn tung tóe giữa không trung. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo— 

“Rắc!” Một âm thanh giòn lạnh khiến tất cả mọi người sững lại. 

Thân đại đao nặng nề trong tay Triệu Khang xuất hiện một vết nứt lớn rồi bị chém gãy làm đôi ngay trước mắt mọi người. Đồng tử Triệu Khang co rút dữ dội. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì Sở Thanh đã tiếp tục áp sát. Hai thanh đoản đao trong tay nàng liên tiếp chém xuống như nước chảy mây trôi, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích nào. 

Triệu Khang cảm thấy hoảng loạn liên tục lùi về sau, dưới chân đã rối loạn, trong tay chỉ còn giữ nửa thân đao gãy. Nhưng Sở Thanh hoàn toàn không dừng lại. 

“Choang!” Một nhát đao mạnh mẽ đánh bật phần lưỡi đao còn sót lại khỏi tay hắn. Mảnh thép văng mạnh xuống sàn võ đài rồi xoay tròn lao đi xa. Triệu Khang còn chưa kịp phản ứng thì Sở Thanh đã đạp mạnh xuống đất rồi tung một cú đá thẳng vào ngực hắn. 

“Ầm!” Thân hình to lớn của Triệu Khang bị đá văng khỏi võ đài ngay trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ binh lính. Hắn rơi mạnh xuống đất, bụi cát lập tức bốc lên mù mịt. Cả sân luyện binh rộng lớn bỗng im phăng phắc trong vài giây, giống như tất cả đều chưa kịp tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. 

“Thắng rồi!”

“Hay quá!”

“Sở huynh thắng rồi!”

Tiếng reo vang dội khắp sân võ đài. Có người kích động đến mức đập mạnh vào vai đồng đội bên cạnh, có người mở to mắt nhìn chằm chằm lên võ đài như còn chưa hoàn hồn. Giữa vô số tiếng ồn ào ấy, Sở Thanh vẫn đứng yên trên võ đài, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thở dốc, mồ hôi chảy dọc theo cằm nhỏ xuống mặt sàn gỗ, hai cánh tay đau nhức đến mức gần như mất cảm giác.

Một lát rất lâu sau, Sở Thanh mới chậm rãi thu song đao về bên hông rồi quay người bước xuống võ đài. Khi đi ngang qua Phó Cẩn Niên, nàng cảm nhận được ánh mắt hắn đang dừng trên người mình. Sở Thanh quay mặt đi, một dòng máu nhỏ rỉ ra từ khóe môi nàng. Nàng cắn chặt răng quay bước về phía lều trại.