Chương 35: Phong Vũ tướng quân
Trên đài quan sát cao dựng bằng gỗ lim đen, Mộ Quân Hành khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt sắc bén như lưỡi đao nhìn theo từng động tác trên võ đài. Khi nhìn thấy Phó Cẩn Niên một kiếm chém gãy đầu thương, đôi mày rậm của Mộ Quân Hành khẽ động. ông khẽ nheo mắt. Ông nheo mắt lại, trong ánh nhìn thoáng hiện lên một tia tán thưởng rất nhạt.
Một lúc sau, ông chậm rãi quay sang người đang ngồi phía bên cạnh.
Người kia từ đầu đến cuối đều ngồi dựa hờ vào ghế gỗ, tư thế tùy ý đến mức gần như lười biếng. Một tay hắn chống cằm, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi, ngón tay thon dài khẽ gõ từng nhịp lên tay vịn ghế. Khí thế tỏa ra quanh người hắn đầy lạnh lẽo khiến những binh lính đứng gần không dám thở mạnh.
Mộ Quân Hành nhìn xuống võ đài thêm một lần nữa rồi trầm giọng nói: “Trường Phong, ta thấy tên vừa rồi không tồi.”
Nam nhân không lập tức trả lời. Rất lâu sau, đôi mắt đang nhắm hờ kia mới chậm rãi mở ra.
Nam nhân sở hữu gương mặt tuấn mỹ như ngọc tạc, mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng. Thân hình cao lớn, làn da ngăm sạm vì nắng gió, đều là những đường nét của một người đã quen với chiến trường. Hắn chỉ cần ngồi đó thôi cũng toát ra khí thế của một vị tướng chinh chiến trăm trận.
Yến Trường Phong. Mười sáu tuổi đã theo phụ thân ra chiến trường, tinh thông binh pháp, giỏi thao binh khiển tướng, từng dẫn quân phá vòng vây giữa sa trường đầy xác chết. Trên chiến trường, hắn nổi danh tàn nhẫn và lạnh lùng.
Có lần một mình Yến Trường Phong dẫn quân xuyên qua trận địa Bắc Tề, lấy một địch mười mà vẫn toàn thắng. Có lần chỉ dùng ba vạn quân binh đánh lui mười vạn quân Bắc Tề giữa mùa đông tuyết phủ. Trận chiến ấy khiến máu nhuộm đỏ cả dòng sông ngoài biên ải, cũng khiến cái tên Yến Trường Phong vang khắp thiên hạ.
Hoàng đế đích thân phong hắn làm Phong Vũ tướng quân, ban kiếm vàng, cho phép thống lĩnh Cửu U quân tinh nhuệ nhất triều đình. Những năm qua, chỉ cần nhắc đến Phong Vũ tướng quân, quân Bắc Tề cũng phải kiêng dè vài phần.
Lúc này, Yến Trường Phong lười biếng nhìn xuống võ đài, cất giọng trầm thấpL “Mộ thúc, con biết rồi.”
Nghe ra ý tứ trong câu, ánh mắt của Mộ Quân Hành dịu đi vài phần. Ông hiểu rõ tính cách của Yến Trường Phong. Người có thể khiến hắn mở miệng đánh giá một câu đã là cực kỳ hiếm thấy. Mộ Quân Hành không nói thêm gì nữa, chỉ khoanh tay tiếp tục nhìn xuống sân luyện binh rộng lớn bên dưới. Trận giao đấu tiếp theo đã bắt đầu
Một thân ảnh mảnh mai bước lên võ đài. So với phần lớn binh lính trong doanh trại, thân hình thiếu niên ấy nhỏ hơn hẳn, thậm chí còn có phần gầy gò yếu ớt nhưng mỗi bước chân đặt xuống lại vô cùng ổn định. Trong tay hắn cầm song đao khí, hai lưỡi đoản đao cong nhẹ phản chiếu ánh mặt trời lóe lên từng tia sắc bén. Khí thế không hề thua kém bất kỳ ai.
Trên đài cao, ánh mắt của Yến Trường Phong khẽ nheo lại.
Phó Cẩn Niên lúc này vừa bước xuống sân, tiếng hò reo xung quanh còn chưa hoàn toàn lắng xuống thì một trận gió cát bỗng thổi qua, cát vàng mịn bay lên, quét ngang qua mặt đất khô cứng, khiến không khí nơi này càng thêm khắc nghiệt.
Sở Thanh bước lên từng bậc gỗ, bước chân không nhanh cũng không chậm. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt làm nổi bật những đường nét thanh tú đã bị nắng gió hun sạm trong suốt thời gian qua. Trong tay nàng là hai thanh đoản đao ngắn hơn cánh tay một chút. Chuôi đao quấn vải đen đã cũ, lưỡi đao cong nhẹ, sắc bén.
Ở phía đối diện võ đài, đối thủ của nàng cũng đã bước ra. Đó là một nam nhân thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng. Hắn đang cầm trong tay một cây đại đao nặng nề, lưỡi đao dày bản, thân đao dài hơn người. Hắn xoay cổ tay một cái, đại đao lập tức phát ra tiếng gió rít trầm đục khiến vài tân binh dưới đài vô thức rùng mình.
Sở Thanh ngẩng đầu nhìn Triệu Khang.
Triệu Khang lớn hơn nàng gần hai cái đầu, thân hình vạm vỡ như một con gấu. Khi hắn dựng đao xuống đất, lưỡi đao phản chiếu ánh mặt trời, thậm chí còn phản chiếu rõ gương mặt nhỏ nhắn của Sở Thanh trong đó. Chênh lệch gần như rõ ràng. Sở Thanh khẽ hít sâu một hơi, gió thổi qua khiến vài sợi tóc đen bên thái dương nàng khẽ lay động. Nàng chắp tay hành lễ.
Triệu Khang nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, rồi cười khuẩy: “Nhóc con, thua thì đừng khóc đấy nhé.”
Sở Thanh không đáp. Tiếng tù và vang lên.
“Bắt đầu!”
Gần như ngay trong khoảnh khắc tiếng hô vang lên, Triệu Khang đã lao tới như một cơn cuồng phong. Thân hình to lớn của hắn đạp mạnh xuống võ đài, đại đao trong tay được vung lên cao khỏi đầu, lưỡi đao phản chiếu ánh mặt trời chói lóa rồi hung hăng bổ thẳng xuống vị trí Sở Thanh đang đứng.
Nhưng ngay khi lưỡi đao còn chưa kịp chạm xuống, Sở Thanh đã nghiêng người tránh đi trong gang tấc.
“Ầm!” Đại đao nặng nề bổ mạnh xuống sàn gỗ, phát ra tiếng nổ trầm đục như sét đánh. Cả võ đài rung chuyển dữ dội, vài mảnh gỗ vụn bị chấn động đến bật tung lên.
Sở Thanh vừa tránh được đòn ấy thì Triệu Khang đã lập tức rút đao lên, không cho nàng bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hắn gầm khẽ một tiếng, chân đạp mạnh xuống sàn, cả thân hình đồ sộ lao tới như một con mãnh thú rồi tung một cú đá cực mạnh về phía nàng. Đồng tử Sở Thanh co lại, lập tức nâng song đao chắn ngang trước người.
“Choang!” Đòn đá đập vào lưỡi đao, một luồng lực khủng khiếp truyền thẳng qua hai cánh tay khiến toàn thân nàng tê rần. Hai chân Sở Thanh bị đẩy lùi liên tục trên mặt sàn gỗ, gót giày ma sát mạnh đến mức phát ra tiếng ken két khô ráp. Nàng lùi mãi cho đến khi dừng sát mép võ đài mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Cánh tay cầm đao đau nhức dữ dội như sắp gãy rời.